Chuyện cậu đồng đội | #KuroKenlog.

note: tớ viết dưới tâm lý của Kenma nhé, đừng hỏi vì sao trông có vẻ sai sự thật. :DD

Đông qua, xuân về.

Cả hai đã luôn bên nhau như thế.

Kenma chẳng có bất cứ hứng thú nào đối với thế giới này. Game không, bóng chuyền không. Càng chẳng phải là anh bạn hàng xóm ồn ào kia, vô tư quẹt chút nét màu vào khoảng đời đơn sắc của cậu.

Anh ta là Kuroo, một kẻ phiền phức đúng nghĩa.

Xuân đi, hạ tới.

Sớm chiều ở bên, Kenma đã quá quen thuộc với cái kiểu nói chuyện dở dở ương ương kia. Còn có mái đầu y hệt mào gà vì tư thế ngủ trông đến là hỏng bét, hay cặp mắt xếch lúc nào cũng cong cong ấy, ngoài cười nhưng trong không cười.

Kenma ghét đôi mắt đó. Lúc nào nó cũng nhìn thấu cậu.

Kenma ghét Kuroo.

"Kenma này, xin lỗi vì đã giấu em bấy lâu nay."

"Thật ra thì em nói dối dở tệ."

Phải rồi, Kenma ghét cái đôi mắt ấy.

Nó khiến cậu thấy nghèn nghẹn nơi lồng ngực.

Hạ qua, thu đến.

Ở trường Karasuno, có một cậu bạn mà theo Kenma cảm thấy là rất dễ mến.

Cậu ta hay cười dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt nhất. Ngoài ra, tuy bên ngoài cậu ta suốt ngày chí chóe với một chuyền hai cùng đội, nhưng trong thi đấu, Kenma cảm giác họ khắng khít đến kì lạ.

Không chỉ riêng Kenma, mọi người ai cũng thấy thế.

Cứ như sinh ra đã là của nhau vậy.

Trên chuyến tàu cao tốc về nhà, Kenma chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên vai cậu, Kuroo to xác đã gục đầu ngủ ngon lành. Ngẫm lại, Kenma thấy cậu bạn nhỏ con đó trông có nét quen quen.

Đến khi về nhà, lật qua album cũ, nhìn thấy khuôn mặt non choẹt cười toe toét kia, Kenma nghĩ nghĩ.

Giờ thì biết sao trông quen rồi.

Vì trừ bỏ cái chiều cao không phù hợp ra, điệu cười tít cả mắt thì y như đúc.

Thu đi, đông tới.

Kenma không thích vận động, càng không thích màu vàng.

Nhưng có vẻ, Kuroo không quá quan tâm tới điều này.

"Này Kenma, chơi bóng chuyền đi."

Kenma sáu tuổi, toàn bị Kuroo cho ăn hành bởi những cú giao bóng (có vẻ như) vô tình đập vào mặt. Mười năm sau, Kuroo tiếp tục nghiệp đút hành, theo một cách nào đó, khi mà lôi kéo Kenma vào CLB bóng chuyền cao trung Nekoma.

"Này Kenma, nhuộm tóc đi."

Kuroo ngồi hướng lưng lên bảng, hai tay ôm ghế nghiêng xuống, tựa vào bàn Kenma.

"Tại sao?"

Kenma như có như không liếc mắt một cái, sau lại cúi đầu chăm chú chơi game. Mái tóc đen theo đà trượt xuống, vừa vặn che khuất khuôn mặt cậu.

"Thì, em không cảm thấy tóc mình quá nổi bật sao?"

Nói đoạn, Kuroo vươn tay, nhân cơ hội vò xù mái tóc đen thẳng đuột trong khi chủ nhân nó thì đang cả kinh.

Sau đó, Kuroo bắt đầu bốc phét.

"Này nhé, khi mà ai cũng muốn nổi bật thì người nổi bật nhất lại là người không muốn nổi bật."

"Nói cách khác, giữa một rừng toàn xanh đỏ cam vàng thì mái tóc màu đen của em là nổi bật nhất đấy, Kenma à."

Kenma nhìn xung quanh, quả thật là trông cậu có chút lạc quẻ. Kuroo cảm thấy mình đã đánh đòn tâm lý thành công, bây giờ nên nhanh chóng ra chiêu dứt điểm.

"Màu vàng." Kuroo trỏ ngón tay và mái tóc kia, nhếch mép. "Là ít nổi bật nhất."

Hôm sau, Kenma xách quả đầu vừa nhuộm vàng bóng đến CLB, mở đầu cho huyền thoại "đầu pudding" sau này.

Một mùa xuân nữa lại về.

Anh đào tháng ba, pháo hoa tháng năm, kem đá tháng mười, tuyết cười tháng chạp.

Bốn mùa luân chuyển, một năm tiếp một năm. Cả hai lớn dần theo thời gian, rồi lại già đi từng chút một.

Mối quan hệ của họ có rất nhiều cái tên.

Bạn thân, hàng xóm, đồng đội.

Chung quy, cái nào cũng đúng cả. Nhưng, để bao quát toàn bộ mối quan hệ này thì không ngôn từ nào có thể diễn tả hết được.

Kenma nghĩ thế.

_____________

01102019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top