5/ Có ngã cũng ngã trên đất nam,

có chết cũng chết vì đất Việt.

Thằng nhỏ liên lạc của bọn tôi tên Quốc, Điền Chính Quốc, hết tháng tám năm nay là tròn mười lăm, cũng là thằng bé nhất bọn, nhưng cái tự tôn dân tộc của nó đâu dễ coi thường. Cu cậu theo anh Trấn ra chiến trường hồi tháng chạp năm ngoái, loáng cái đã trở thành chân liên lạc có tiếng, phần vì cái tốc độ guồng chân, phần vì nó đẹp trai đáo để.

Quốc hay ho lắm, dù dạo đầu cu cậu hay ngượng chín mặt mỗi bận chúng tôi đi cùng nhau. Thằng nhỏ có cái tài bắt chước, nó bắt chước mấy ông tây da trắng miệng nhồm nhoàm lương khô, nó bắt chước tiếng của mấy khẩu ak bắn rát mặt đường, nó bắt chước cả cái điệu lắc lắc đầu của thằng Mẫn mỗi khi chuẩn bị diễn cái trò tháo lắp súng, cứ thế mà được đà đem tiếng nắc nẻ rải đều khắp tiểu đội. Quốc cười đẹp lắm, chẳng sáng bừng như cái điệu nhoẻn miệng của Hạo Thạc hay tinh nghịch tựa nét vuông vức nơi khuôn miệng thằng Hưởng, nụ cười của Quốc thoảng chút mát mẻ của đêm hè, cũng êm dịu tựa nắng thu. Nhưng nó ít khi cười. "Cười" tôi đề cập ở đây không phải cái kiểu giả vờ tít mắt mà Quốc vẫn hay thể hiện, ý tôi là một cái nhếch môi, dù nhẹ thôi, nhưng thật lòng. Không bao giờ, hoặc chưa bao giờ, thằng nhỏ vẫn cứ đeo cái mặt nạ nhắng nhít ấy, dẫu cho gang bàn chân có rướm máu hay dòng nóng hổi từ vết đạn xước vẫn đang chảy ròng, nó giống Thạc và Hưởng, hay có chăng, giống cả cái tiểu đội này, trong đó có tôi. Những gã hề.

Tôi còn nhớ lắm cái cảm giác vỡ vụn khi nghe đạn đoàng một tiếng đằng xa, độc một tiếng, vang trời. Cả tiểu đội khi ấy nhấp nhỏm nháo nhào,

"Thằng Quốc đâu?"

"Thằng Quốc về chưa?"

Rồi từ lúc đó bẵng đi vài ba tiếng, Quốc bước từng bước khập khiễng, máu thấm ướt một mảng quần và nó ngất ngay khi vừa sà vào lòng tôi, sau một khắc mê man,

"Em đâu thể té nhào nơi đất địch được, dẫu cho đầu em có đổ máu, em vẫn nguyện với lòng, có ngã cũng ngã trên đất nam, có chết cũng chết vì đất Việt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top