1/ Đạn bom mịt mù, thân ai đổ?
- Anh Tuấn anh Kỳ! Anh Thạc bị trúng đạn rồi!
Tuấn giật mình làm rơi khẩu súng ngắn trên tay, em nhìn ra cửa, phía thằng nhóc Hưởng đang hớt hải. Rồi em nhìn tôi, với chút lo lắng ẩn sâu nơi đôi ngươi đã mỏi mệt vì chinh chiến. Ấy mà chẳng để không gian kịp nguội, thằng Quốc xông vội vào buồng chúng tôi, mặt hãy còn lấm lem máu:
- Anh Thạc bị thằng Tây bắn rồi mấy anh ơi! Máu nhiều lắm!
Rồi thằng nhóc chạy đi, thoăn thoắt. Cậu liên lạc nhỏ vẫn luôn nhanh nhẹn như thế.
Tại Hưởng kéo tay tôi với em rời khỏi buồng, tiến về nơi băng ca trắng. Thạc nằm đó với băng quấn vai trái và chân phải đang sưng tấy. Nó cười, cười tươi lắm.
- Y tá bảo giò em hỏng rồi, phải cưa bỏ.
Nó nói trong lúc bận ngó người ta băng chân nó lại, mặt vẫn chẳng một chút để tâm. Hạo Thạc bao giờ cũng thế, nó nói rằng nó chỉ biết yêu nước và đánh giặc thôi, ấy mà giờ máu thấm đỏ một mảng.
- Mấy viên?
- Tao sơ suất ăn phải hai viên vào bả vai với cẳng giò, cũng không việc gì, gắp viên ở vai ra rồi, viên kia sâu quá.
- Mày hãy thôi trưng cái vẻ mặt đó đi!
Tuấn quát, em lăm lăm tay nắm, như thể sẵn sàng thụi thằng nằm băng ca một cái, như thể muốn xốc lại tinh thần. Tôi đứng lặng người, nơi hậu phương hãy còn đợi tin, ấy mà tiểu đội đã mất đi gần nửa. Quân địch bắn rát quá, còn Thạc Trấn và Chí Mẫn vẫn chưa thấy về.
- Thạc! Trấn với Mẫn đâu?
Tôi thấy Thạc khựng lại đôi chút, gượng gạo nhìn tôi. Mặt trời vẫn treo đỉnh đầu và bụi vẫn mịt mù, xe cứu viện vừa rời đây chưa lâu nhưng Thạc Trấn và Chí Mẫn đã đi rà bom từ sớm.
- Em có biết đâu anh.
Giọng Thạc tan vào nắng, khiến lòng tôi chợt thấy nao nao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top