Chương 6 Vì anh
Đã 3 tháng kể từ ngày hôm đó, Hàn Phong tự nhốt mình trong phòng bệnh viện, cú sốc tinh thần quá lớn đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới cậu, dù đã cố gắng bình thản để quyết và trốn thoát khỏi nơi đó nhưng cũng không thể giấu được: Cậu đang rất sợ hãi. Tỏ vẻ bình tĩnh là vậy nhưng đôi chân bủn rủn không thể đứng vững, cảm giác đau đớn nhục nhã cứ bám trong lòng cậu là một vết nhơ chẳng thể phai nhòa. Từng đêm, từng đêm, cảnh tượng kinh hoàng ấy lại hiện về, người phụ nữ đó nằm trên bàn mổ, lớp da bị lột ra lộ những cơ và mạch máu đỏ lòm, máu tí tách rơi xuống hòa cùng tiếng kêu gào xé không gian, ám ảnh tâm trí cậu. Cậu cố gắng thoát khỏi giấc mơ ấy, nhưng rồi cậu nhận ra, người trên bàn mổ bây giờ, là cậu. Bộ não của người phụ nữ lơ lửng trong không trung mọc ra những tua cuốn, quấn quanh cơ thể cậu, mơn trớn, vuốt ve từng bộ phận trên cơ thể cậu làm lông tơ cậu dựng đứng. Cậu gào lên thật to, ngồi bật dậy.
Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi, cậu từ từ mở mắt. Vẫn là căn phòng bệnh này, cậu ở đây bao lâu rồi? Cậu cũng không biết...
Giấc mơ vừa rồi cứ như cuộn phim chạy qua tâm trí cậu. Cầm cái gối đặt bên cạnh, cậu ném không thương tiếc vào cánh cửa. Đồ đạc trong phòng đã bị đập phá gần hết, căn phòng trống trơn chỉ có gối, giường, chăn và khung cửa sổ nát vụn.
Cậu lấy cái gối thứ hai ném thẳng về phía cánh cửa. Cửa phòng đang đóng đột ngột bật mở, ngưởi đi vào hứng trọn món quà chào mừng giữa mặt:
- Ui da, cậu muốn giết người sao?
Cậu im lặng nhìn, đôi mắt sắc bén phán đoán về người đối diện. Tầm tuổi cậu, cao khoảng 1m7, dáng người thanh mảnh nhưng không hề yếu đuối, nước da ngăm đen nhưng lòng bàn tay lại trắng trẻo chứng tỏ người này trước đây rất trắng nhưng vì công việc mà đen đi , ngón tay hơi chai, vết chai đặc thù do cầm súng nhiều, có thể phán đoán người này là cảnh sát hoặc quân nhân. Từ trang phục thẳng tắp, đôi mắt đầy sự tự tin và cứng rắn tạo cho người đối diện cảm giác yên tâm. Đôi môi khô cứng của cậu mấp máy, giọng khàn khàn do đã lâu không nói hơi run:
- Cậu là cảnh sát?
Câu nói vừa thoát ra ngay lập tức cậu im bặt.
"Mình đang làm gì thế này? Sao phải quan tâm đến một kẻ mới gặp chứ?"
Anh chàng vỗ tay đi vào trong phòng, ôm gối ngồi xuống sofa.
- Đoán rất đúng, không hổ là thủ khoa trường luật Trương Hàn Phong
Cậu thờ ơ chống cằm, đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Luật sư ngoài cãi thuê thì được gì? Cuộc sống chỉ có tranh chấp tẻ nhạt.
âm thanh máy móc chợt vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch. Giọng nói hồn nhiên như xát muối vào tim cậu. Ánh mắt cậu dời hướng về phía chiếc điện thoại trên tay người cảnh sát trẻ.
Hình ảnh cậu lúc đậu thủ khoa trường luật, nụ cười tươi nở trên đôi môi thật thuần khiết
"... rè rè... vâng, em rất may mắn được đậu vào trường... rè... em muốn trở thành luật sư thật giỏi để đòi lại công lí cho kẻ yếu... rè..."
Chưa kịp phản ứng, người đó đã thấy cậu tóm lấy cổ mình, giọng nói đầy tức giận xen lẫn đau thương:
- ANH THÌ HIỂU CÁI GÌ CHỨ??? TRÊN ĐỜI VỐN KHÔNG CÓ CÔNG LÝ CÀNG KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐƯỢC SỰ CÂN BẰNG!!! ĐÂY LÀ MỘT XÃ HỘI CÁ LỚN NUỐT CÁ BÉ, LÀ MỘT XÃ HỘI ĐẦY ÂM MƯU TOAN TÍNH THÔI!!!
Một cú đấm giáng vào bên má trái cậu. Chàng trai đứng thẳng, chỉnh lại cổ áo
- Phải, trên đời này vốn không công bằng, vì vậy mới cần chúng ta, cậu hiểu không? Cậu không xứng có một người anh trai như anh ấy!!! Anh ấy dù cho bị bắn đã ngất đi, không chịu buông tay cậu còn cậu lại buông xuôi chính mình, cậu còn mặt mũi nào nhìn anh ấy đây?
Cậu trừng mắt nhìn người đối diện. Chàng trai ngồi xổm xuống để tầm mắt ngang với cậu.
- Thiếu gia chắc chưa từng bị dạy dỗ như vậy nên mới ở đây ba tháng vừa qua nhỉ? Tôi nói vậy thôi, cậu tự xử đi.
Chàng trai bỏ ra ngoài, đến cửa nghe thấy thanh âm khàn khàn đó.
- Cậu là ai?
Mỉm cười, người cảnh sát trả lời:
- Vương Bình Nguyên, cảnh sát cậu đã gọi ngày hôm đó, tạm biệt, mà tôi hơn cậu 4 tuổi cơ, nhớ gọi là anh.
- Thằng chó chết! - Cậu chửi thề nhưng khuôn mặt lại hiện nên nụ cười chớp nhoáng.
Nguyên chỉ cười rồi bỏ đi.
★★★
Chiều hôm đó, Hàn Phong đi đến phòng bệnh của Hữu Thiên. Gặp bố mẹ cậu cùng bác quản gia ở bên ngoài hỏi cậu nhiều điều nhưng cậu không trả lời chỉ lẳng lặng bước vào trong căn phòng bệnh của anh lặng lẽ nhìn anh nằm trên giường bệnh. Kéo chiếc ghế lại gần, cậu ngồi xuống cạnh anh. Gương mặt ấy giống hệt cậu nhưng xanh xao nhợt nhạt như không còn sự sống, hàng mi cong dài che phủ đi đôi mắt nâu ấm áp. Bác sĩ nói anh may mắn vì không bị bắn vào T- box nhưng tình trạng thế này chỉ sợ sẽ ngủ vùi vĩnh viễn, ông trời sao thích chêu ngươi anh vậy chứ? Tại sao cứ ngược đãi anh.
Ánh mắt cậu chợt dừng lại trên dây khoác chiếc balo của anh thò ra ngoài cửa tủ. Đứng dậy, cậu từ từ tiến lại gần lấy nó ra. Bên trong balo vẻn vẹn vài món đồ nhưng đặc biệt là 13 quyển sổ dày cộp và một đống CD.
Cậu lướt qua từng trang, từng kỉ niệm từ khi còn bé đến trước ngày hôm đó của anh hiện ra trước mắt cậu... và dòng cuối cùng
"Băng, anh sắp về rồi, anh nhớ em lắm, bốn năm rồi" và hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn đang đứng cạnh cây tử đằng to lớn, cô gái ấy, thật thuần khiết. Cô gái anh muốn gặp đây sao? Tại sao lại là cô ấy?
Cậu giật mình nhìn đống CD chợt nhận ra chắc chắn nhân vật trong CD là cô, anh chưa từng rời xa cô, anh luôn ở phía sau che chở cô nhưng không dám lộ mặt, vì anh sợ, vì anh kinh tởm chính con người của anh.
Cậu nắm lấy bàn tay chai sạn vì kiếm sống, thầm nhủ:
- Anh, em sẽ thay anh viết tiếp những quyển nhật kí này, em sẽ tặng anh nụ cười của em, em sẽ gánh những cay đắng của anh, em sẽ thay anh sống, thay anh gặp cô ấy khiến cô ấy hạnh phúc đến ngày anh trở về... vì anh
^_______________________________^
Nghe xong cô chỉ biết ngồi đó thẫn thờ, liệu một phần lỗi có phải do cô mà anh và cậu phải chịu những đau đớn dày vò đó? Là vì cô sao?
Hàn Băng thất thần rời khỏi, ông quản gia chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó mà thở dài. Đôi mắt của Hàn Phong mở ra, vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt, trong đáy mắt ẩn chứa sự bi thương đến lạ...
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Học xong trên giảng đường, Hàn Băng vội trở lại bệnh viện chăm sóc cho Hữu Thiên. Vẫn biết các y bác sĩ sẽ chăm sóc anh cẩn thận nhưng cô vẫn tự tay làm. Xong việc, cô ngồi xuống ghế cạnh giường anh, bắt đầu kể chuyện, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân:
- Có 1 cô bé bị bỏ rơi trước cổng cô nhi viện...
Ngày nào cũng vậy, cô ngồi cạnh giường bệnh nói chuyện với anh kể cho anh mọi chuyện trên trời dưới đất, kết thúc việc học trên giảng đường là chạy ngay tới. Mọi việc cứ thầm lặng diễn ra như vậy đã trở thành thói quen, cô gầy sọp đi, nhiều lúc ngồi bên giường bệnh lẩm bẩm một mình mà nước mắt trào ra khỏi mi mắt. Cô nào đâu biết bên ngoài có một chàng trai ngoài cửa luôn nhìn vào bằng ánh mắt thương cảm mà thật xót xa.
Nếu người nằm đó là cậu, liệu co có chăm sóc cậu như vậy không? Cô có hận vì cậu không phải Hữu Thiên? Cô liệu có chút cảm giác nào với Trương Hàn Phong không?
Vĩnh viễn cậu không thể biết. Nhưng chỉ cần anh tỉnh lạ thì cậu có thể trả lại vai chính cho Hữu Thiên rồi. Vĩnh viễn nam chính chẳng thể là cậu.
Vĩnh viễn Hàn Băng sẽ không yêu cậu, vĩnh viễn.
Vì người cô chờ đợi 10 năm đã sắp tỉnh lại rồi.
Cậu mãi không quên cảm giác nói chuyện với bác sĩ lúc đó.
- Anh trai cậu Trương Hữu Thiên đã có rất nhiều biến chuyển tốt, có lẽ không bao lâu nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi.
Cảm giác vui mừng không xiết. Cậu đã đợi anh tỉnh dậy 6 năm rồi, cối cùng anh cũng chịu dậy. Nhưng, cảm giác trong tim nhói đau là sao cơ chứ. Hữu Thiên đã trở lại, cây tử đằng nở muộn đó sẽ lần đầu tiên đâm hoa.
Cậu phải chuẩn bị đi thôi.
★★★
Ngày đó cuối cùng đã tới.
Một buổi sáng đẹp trời, trong căn phòng bệnh quen thuộc, có 2 chàng trai giống hệt nhau, một kẻ nằm trên giường, một kẻ ngồi trên ghế ôm laptop, nhâm nhi tách cà phê thỉnh thoảng dừng lại đưa tay đẩy chiếc kính trên sống mũi. Giờ này cô đang ở trên giảng đường, theo thường lệ cậu lại đến đây trông nom anh. Cả hai cứ trao đổi việc trong thầm lặng mà cô chẳng hề hay biết.
Trong khi cậu đang tập trung xem xét các tình tiết vụ án mà thân chủ bị kiện, ngón tay xương xẩu của người nằm trên giường bỗng cử động. Như một thần giao cách cảm, cậu quay sang nhìn anh. Hàng mi cong của anh nhíu lại, chưa mở ra được, có lẽ do đã ngủ quá lâu. Đôi môi mỏng của cậu cong lên.
- Chào buổi sáng, anh trai, ngủ ngon chứ?
Vài phút sau anh mới mở được mắt đón ánh sáng sau một thời gian dài, lại thêm một lúc để lấy lại giọng nói đã quá lâu không cất lên biến thành khàn đặc đi.
- Chào buổi sáng, em trai. Trước khi ngủ anh nghe bác sĩ nói anh sẽ ngủ rất lâu... bao lâu rồi?
Cậu thong thả đưa tay tháo kính ra đặt lên bàn phím laptop, cười nhẹ tựa như ngọn gió yếu ớt thổi qua, ánh mắt nhìn anh thê lương, xót xa.
- 5 năm, 6 tháng, 22 ngày
Trầm mặc vài giây, anh nhắm đôi mắt nâu lại. Trong khi mê man, anh cảm nhận được người con gái đó đã từng ở đây, nói chuyện với anh. Mở mắt ra, anh nhìn vào đôi mắt xanh của người giống hệt mình.
- Em có chuyện muốn nói với anh, phải không?
Người ta nói, anh em sinh đôi có thể tâm linh tương thông, điều này có vẻ hoàn toàn đúng với họ. Cuộc nói chuyện của họ diễn ra thật lâu, thật lâu trong không khí đầy xót xa oan trái xen lẫn ngậm ngùi. Số phận của họ tại sao lại cùng yêu một cô gái? Tình yêu và tình thân, họ phải chọn ra sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top