xử nữ ngồi trầm ngâm nơi ban công, ánh mắt suy tư trông lạ lẫm. em biết hắn đang nghĩ gì. có thể là những gì mà mẹ đã nói với hắn vào phút cuối.
em đến gần, ngồi cạnh hắn, chìa một nửa quả dưa hấu còn lại cho hắn.
- anh không muốn ăn.
- không ăn là đồ tồi.
hắn miễn cưỡng nhận. múc miếng to, rồi ngoạm lấy với vẻ giận dỗi dữ lắm.
- anh không muốn làm hòa à.
- cũng không hẳn...
mẹ hắn đã nói, thật ra mấy năm nay ba vẫn luôn dõi theo hắn. mỗi lúc nhớ hắn, ba lật cuốn album cũ, nhìn mấy tấm ảnh từ lúc hắn còn nhỏ cho đến khi lớn khôn. ba tha thiết nhớ về hắn.
một ngày nọ khi trông thấy hắn xuất hiện trên mặt báo, ba ngỡ ngàng lắm. đứa con đi mất nhiều năm trời, chả rõ tung tích, đột dưng xuất hiện trở lại. dĩ nhiên không tài nào kìm nén được.
sự trở về nhà đột ngột của hắn, khiến ba hắn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, lại không biết cách xử sự như thế nào thì đúng. có thể là ba... vốn còn mang vài ký ức không tốt trước lúc hắn rời đi.
niềm tin nơi ba, lý tưởng nơi ba... thuở nay luôn là hội họa. vậy nên mới áp đặt tư tưởng một cách nặng nề thế ấy.
- nếu được, mong con hãy tha thứ cho ông ấy... về những gì mà ông ấy đã làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top