⑥ - hạnh phúc nhỏ bé.

cạch, em đã nghe tiếng ba khóc.

- xin lỗi... xin lỗi con...

thiên bình, em nghẹn ngào quá, em chỉ đành mím chặt môi nhìn bóng lưng to lớn ấy. em vốn nghĩ bản thân không nhất thiết phải trở lại đây nữa, vì ba đã ruồng bỏ em. vậy mà, em vẫn tiếc nuối ba.

em ôm lấy ba từ phía sau. mấy giọt lệ lăn dài trên đôi má, thấm đẫm tấm áo sơ mi của ba. em đã khóc thật to, như thể chưa từng khóc. vì vốn, em luôn chịu đựng.

cuối cùng em cũng hiểu. ba chưa từng bỏ rơi em. chỉ là vào cái giây phút yếu lòng, ba muốn đẩy em ra thật xa. có lẽ ba biết rõ em đã cật lực đến nhường nào. có lẽ ba nghĩ rằng ở bên mẹ, em sẽ đỡ vất vả.

- ba ơi, con chỉ cần ba.

nếu nước mắt là những hàng nước đau thương, chỉ mang tới một nỗi niềm mà không ai mong muốn. vậy thì ngày hôm ấy, nước mắt đó là những giọt hạnh phúc nhỏ bé.

- xin ba... đừng đẩy con về với mẹ.

bạn biết ấm áp là gì không?
     là vòng tay cẩn thận ôm lấy bạn từ ba, là sự ôn nhu mà ba muốn trao cho bạn dù chẳng giỏi biểu lộ.

thiên bình đã cảm nhận được, sự lựa chọn của em, luôn là đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top