①② - ảo giác, ảo giác, ảo giác.
tia nắng của ngày mới khẽ len lỏi qua khe nhỏ của cửa sổ, hắt lên đôi mắt em một cách nhẹ nhàng, lại khiến em nhíu mày mà từ từ ngồi dậy, mơ màng nhìn tứ tung.
em đang ở đâu? thầm nghĩ, em bắt đầu nhớ lại chuyện tối hôm qua. hình như em đã uống bia, và hình như em đã say xỉn. lúc đó em có ý định điên rồ là ngủ bụi ở ngoài ấy.
rồi sau đó, ảo giác về bóng dáng của xử nữ xâm chiếm tâm trí em, cho đến khi em ngủ hoàn toàn.
- hahaha, chắc không phải đâu.
em bỗng cười phá lên. cái nết cười đánh chết luôn cái đẹp. không thể nào là hắn được. không thể nào là người thật được. chắc chắn chỉ là ảo giác. chắc chắn có ai đó đã tốt bụng lôi tấm thân của em vào nhà cho ngủ nhờ một đêm vì thấy tội.
- không phải cái gì cơ?
ừ, ảo giác, ảo giác, ảo giác. điều quan trọng phải tự nhủ ba lần.
- chưa tỉnh ngủ thì phải...
em thản nhiên nằm xuống, trở mình sang bên kia, kéo tấm chăn ấm áp lên cao, che mất luôn cái đầu. tất nhiên là em đang nhắm tịt cả mắt, cố gắng ngủ hết mức.
- em cuộn tròn trong chăn làm gì? ghét nhìn mặt anh đến vậy à?
- c..cực kì ghét, đồ tồi!
mũi tên xuyên tim hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top