2. Tìm nhau giữa những bước chân
Vì là từng yêu, cho nên cũng từng đau... Nếu giả như kiếp sau có thật, anh và em, có cùng đi trên một con đường hay không? Giữa bao nhiêu là bước chân người đời, vô tình chạm mặt, là lời hứa kiếp nào, hay là lỗi lầm nợ nhau đây?
Sau chia tay, Trịnh Mạt và Diêu An cũng tốt nghiệp, ra đời rồi, chạm mặt nhau cũng nhiều. Nhưng thực chất thì họ đã không còn nói chuyện với nhau. Không biết do ngại nói hay vốn dĩ chẳng còn gì có thể nói, hai người từng yêu nhau lại đi qua nhau như vậy... Thành phố này, quả thật rất chật cho cả hai!
Diêu An trải qua thời sinh viên ở chuyên ngành du lịch, mới đây đã tốt nghiệp rồi làm việc cho một công ti dịch vụ nhỏ trung thành phố. Còn về Trịnh Mạt, hình như đã tiếp nhận công việc trong công ti thực phẩm của gia đình. Sự nghiệp có rồi, cái gì cũng có rồi, nhưng liệu có quên được không, tình cảm của thời cuồng dã kiêu ngạo?
Qua lời kể của Chung Di - một người bạn lúc sinh viên của Diêu An thì Trịnh Mạt từng quen một cô gái lúc bấy giờ. Hai người họ học khác trường, nhưng vì nhà gần nhau, lúc nào gặp được Chung Di cũng kể về chuyện của Trịnh Mạt ở trường bên đó... Chung Di học về truyền thông, nhưng sau không tìm được việc nên chuyển sang thông dịch viên, vừa vặn ngay công ti nhỏ của Diêu An... Đôi khi, hai người vẫn ôn lại những chuyện của ngày xưa đó!
Trịnh Mạt trong những năm sinh viên có quen người con gái tên Bích Huyền- một cô gái khá xinh xắn. Nhưng dường như thiếu đi chút gì mạnh mẽ và kiêu ngạo quen thuộc, họ cũng nhanh chóng chia tay, không vướng mắc, không đau buồn! Có lẽ yêu đương rồi chia tay nhanh chóng đã trở thành một loại bản năng của Trịnh Mạt rồi chắc? Tên khốn đó, Diêu An vẫn nhắc tới cái tên " Trịnh Mạt" với ngữ điệu ngạo mạn nhưng mắt đã luôn hoe hoe đỏ, chắc vì hơi rượu bốc lên thôi...
- Điên rồi! Chắc mình sớm điên mất!- Diêu An tay cầm điện thoại, miệng càu nhàu với Chung Di trong quán ăn sáng...- Phần ăn vừa gọi ra nóng hổi đấy, còn chưa kịp ăn mà!
Đĩa bánh mì sandwich và cốc sữa nóng còn bốc khói trên bàn, vậy mà quản lí lại gọi gấp thông báo muốn cô đi dẫn tour vào khu du lịch! Chết tiệt, lại còn có thể như vậy!
- Đi đi, mình thanh toán cho!- Chung Di nhướng mày.
Diêu An thở dài nhìn bữa ăn đã dọn tới trước mặt! Cô uống vội nửa ly sữa, rồi lấy cây son dặm lên môi, ok rất tốt, cô cho rằng cũng đã khá chỉnh chu!
- Lần sau mình mời cậu đi uống một bữa, lần này thanh toán nhé!- Diêu An cười xòa, vớ vội cái túi trên thành ghế, vẫy vẫy tay rồi chạy vội đi...
Hôm nay cô không đi xe vì vốn nghĩ chỉ ra ngoài ăn sáng, ai ngờ lại có việc đột xuất. Cô chạy ngang qua quán cà phê cổ trong hẻm!
A! Là người đó!
Bước chân Diêu An chậm lại rồi dừng hẳn, bỗng nhiên cô thấy đôi chân mình mơ hồ, dường như lạc lõng giữa muôn vàn bước chân khác... Lạ quá, thật...cô đơn, lạc lõng quá...
Qua lớp kính cũ mờ mờ, cô thấy Trịnh Mạt! Anh ngồi cạnh một cô gái đeo kính, tóc dài quá nửa lưng... Họ cùng đọc sách, họ cười với nhau, tay họ đan vào nhau... Rồi, Trịnh Mạt hôn lên trán cô gái đó, họ cười...
Diêu An bỗng chốc như quay về làm cô gái những năm trước, cô gái mang một nỗi đau trong tim, lúc nào cũng canh cánh, thiên đường đã vụt tan tành trong khoảnh khắc một người đi mãi... Chỉ mình cô đứng đó, lẳng lặng trong sự cô quạnh, khóc không làm được gì, nhưng nước mắt vẫn không kiểm soát mà rơi trên khuôn mặt thanh tú. Nỗi đau đó, chính là không muốn nếm trải thêm một lần nào nữa, nên đã cất kĩ trong khoảng lặng của hồi ức. Vậy mà hôm nay, đứng đây lại là Diêu An của ngày đó...
Trịnh Mạt có thấy cô không nhỉ? Anh nhìn ra cửa... Một dáng người quen thuộc vội quay người về phía sau. Người đó đứng lặng, chỉ nhìn thấy bóng lưng khoác ngoài là chiếc áo dạ màu đỏ boocđo... Tóc cô gái đó rất dài, bị gió thổi có chút rối. Nhưng lạ lắm, trời không lạnh nhưng vai cô run lên từng chặp, nhẹ nhàng, mỏng manh, yếu đuối, là một cảm giác gì đó khiến con người ta muốn che chở và bảo vệ. Trịnh Mạt bỗng cảm thấy chua xót dâng lên, có phải, cảm giác lạc giữa bao nhiêu bước chân người đời, cô đơn là như vậy.
- Trịnh Mạt!- cô gái ngồi cạnh lên tiếng.- Anh sao vậy?
- À,...Anh... Không có gì.- Trịnh Mạt cười. Ngoảnh đầu lại, cô gái trước cửa kính đã không còn ở đó, cũng nhanh chóng theo cách mà anh nhìn thấy cô...
Diêu An đi vội trên lề vắng sáng bảy mà lòng hỗn độn nhiều những cảm xúc khác nhau. Mắt cô hơi hoe đỏ, chắc ánh sáng nào đó huy hoàng đến rực rỡ vô tình làm cô nhìn không rõ, trái lại đã chạm đến một nỗi thương cảm trong tim. Cô không để Trịnh Mạt nhìn thấy mình như vậy, một người cô đơn đã nhớ anh rất nhiều, rất nhiều là một người rất trọng sĩ diện, kiêu ngạo có thừa...
Lần tiếp, hai người gặp nhau là giữa dòng đời tấp nập...
Trong thành phố, cứ đến chủ nhật sẽ có phố đi bộ, nguời người đông đúc nối bước nhau trên mọi nẻo. Bề ngoài là đông vui náo nhiệt, thực chất bên trong của nhiều người đã khô nứt vì những lắng cặn bi thương...
Diêu An một mình đi giữa phố như tìm kiếm chút yên ổn cho chính mình. Từ lần trước nhìn thấy Trịnh Mạt, cô đã luôn chìm vào dòng kí ức ngọt ngào của nhiều năm trước. Hai tay đút vào túi áo, thong dong chầm chậm từng bước chân. Vốn nghĩ như vậy sẽ làm yên ổn thứ cảm xúc hỗn độn trong cô nhiều ngày nay, nhưng không... Phía bên đường, cô thấy Trịnh Mạt đi cùng người con gái đó. Lòng chợt quặn lại, họ trông thật hạnh phúc.
Bỗng như nói với chính mình, Diêu An, cô tuyệt sẽ không để mình trông thê lương đến vậy trước mặt người đó. Chí ít cô sẽ vẫn là một Diêu An kiêu ngạo để yêu, xinh đẹp trước bất kì một ai!
Diêu An chạy về phía cửa kính một tiệm sách. Cô rút vội thỏi son trong giỏ xách, đi một đường thật đậm, rực rỡ, nổi bật dưới ánh sáng đèn đường mờ nhòe cam cam... Cô xóc xóc lại mái tóc rối, cố làm một vẻ mặt tươi tỉnh. Đúng rồi, được rồi, cứ như vậy mà bước qua người đó, vài ba bước chân thôi, cứ vậy bước qua người con trai ấm áp cô từng yêu cả những năm tháng thanh xuân khờ dại rất lâu trước...
Cách còn một khoảng khá xa, cô thấy Trịnh Mạt cúi người xuống một gian hàng len, lựa một chiếc khăn quàng màu xanh thẫm quàng lên cổ cô gái nọ, họ cười hạnh phúc như vậy, trong ánh nhìn của cô.
Diêu An mông lung trong những dòng suy nghĩ...
"Cô gái xa lạ nào đó ơi, có chăng cô đang hưởng loại cảm giác yêu đương ngọt ngào, ấm áp mà một người nào đó đã từng đắm chìm. Chỉ cần cô bên Trịnh Mạt thôi, anh ấy sẽ bảo vệ cô. A! Cô ngốc ạ! Vì sao cô lại bỏ chiếc khăn quàng đó xuống vậy? Cô không thích sao? Cô ngốc...!"
Họ lại đi, chuẩn bị sang vạch trắng, Diêu An vẫn như vậy, chậm rãi trên đôi giày bata màu trắng. Giao lộ mà cô và Trịnh Mạt gặp nhau, chắc không xa...
Từ xa, cô thấy cô gái nọ níu lấy tay Trịnh Mạt. Chân cô ấy có vẻ không vững trên đôi giày cao gót... Phải thôi, chỉ có Diêu An, chỉ có cô thôi mới thật sự thích dạo phố bên anh trong những buổi tối lắm sương...
" Cô gái à, đừng lo, Trịnh Mạt thương yêu cô, anh ấy thật sự ấm áp lắm, sẽ không để cô chịu thêm đâu... Đấy, thấy chưa, anh cõng cô lên rồi kìa, cô gái xấu xí... Tôi biết mà..."
Diêu An thấy chát đắng trong lồng ngực, từng cơn đau từng chút bóp nghẹt cô. Nhưng cô vẫn bước chậm về phía trước một cách thản nhiên! Sẽ không khóc, cô xinh đẹp như vậy, không thể khóc nữa, hứa mà...
Qua vạch đường dành cho người đi bộ, Diêu An chạm mắt với Trịnh Mạt! Họ nhìn vào ánh mắt của nhau, thân thương một thời... Nhưng chỉ trong tích tắc, một giây, hai giây, ba giây... Lướt qua nhau rồi...
Đêm đó, thoảng trong trí óc của Trịnh Mạt hiện lên một mùi hương dìu dịu, ánh nhìn đó, chính là bao cả tuổi trẻ của ai đây... Người con gái đó, là ly rượu vodka đầu đời, tinh khiết, nhưng chóng say. Buông tay rồi, có hối hận không? Anh không biết...
- Ngân Thanh! Anh yêu em!- Trịnh Mạt trấn an tâm trí mình bằng câu nói đó.
- Gì cơ? Anh làm sao vậy? Kì lạ quá đi.- Cô gái tên Ngân Thanh đáp lại giọng nũng nịu. Vòng tay siết chặt khuôn vai rộng của Trịnh Mạt.
Ánh mắt Trịnh Mạt như vô hồn, trông về một hướng nào xa xăm, chẳng biết là quá khứ hay tương lai...
Diêu An vẫn đi, tìm một sự chữa lành trong bao nhiêu bước chân kẻ lạ...
Không được rồi.
Chắc đã xa.
Đau lắm.
Cô bật khóc nức nở giữa phố đông người qua lại. Giờ phút đó, chính đã cắt đứt một nỗi đau, một sự hối tiếc, một chuyện tình đổ vỡ từ rất lâu. Vứt bỏ được rồi, giữa dòng đời này, vốn dĩ không có cái gọi là " định mệnh" hay " thuộc về nhau" . Kiếp này cũng vậy, kiếp sau cũng vậy, trả tự do cho nhau thôi...
Giữa bao nhiêu người, chúng ta vẫn lạc mất nhau!
(Cont)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top