1. Như ánh sáng huy hoàng nhất...


     Trước khi để người đó ra đi, đã không biết rằng cuộc đời một khi thiếu đi, sẽ cô quạnh đến thế... Muốn lắm được cùng nhau nhìn tách cà phê sáng nghi ngút khói, đan bàn tay nhau- nhăn nheo khi về già, rồi nói rằng cuộc đời có nhau, hạnh phúc đến nhường nào...!

Trịnh Mạt rất yêu Diêu An!
Ai cũng biết điều đó. Họ chính là thuộc về nhau, ngay cả trong một ánh nhìn... Trong hồi ức lãng mạn đó, Trịnh Mạt là tách cà phê, còn Diêu An là viên chocolate, chỉ khi hòa vào nhau mới cảm nhận được vị ngọt đậm của thương yêu.

Quên không nói, Diêu An là cô gái rất xinh đẹp. Từ những năm cấp ba, cô đã luôn được nhận lời tỏ tình từ rất nhiều những người con trai khác. Nhưng đều bị Trịnh Mạt chặn ngay lại, với anh, vốn dĩ Diêu An sinh ra, đã thuộc về anh...

Một ngày nắng, khi còn là học sinh cấp ba, trong hộp thư của Diêu An nhận được một dòng tin. Đó là của Trịnh Mạt, người ấy đang muốn được hẹn hò cùng cô! Yêu thương là việc làm của trái tim, lí trí khó để phân biệt rạch ròi nên hay không nên! Năm tháng đó, dưới ánh dương rực rỡ, cô đã thương, đã yêu thật lòng. Những năm tháng tuổi trẻ, Trịnh Mạt trở thành một thứ ánh sáng huy hoàng nhất của tuổi thanh xuân...
Người ta thương, và người ta yêu khi tình cảm đủ đẹp và chính chắn. Họ nghĩ mình đã cứ như vậy, mà yêu nhau!

     Diêu An là con thứ trong một gia đình buôn bán nhỏ, gia đình cô có một cửa hàng trái cây nhỏ ở góc con phố nhỏ... Sau khi chị cô lấy chồng, Diêu An trở thành người mang trên vai hầu hết những công việc gia đình khi bố mẹ cô tất bật ở của hàng... Đã nhiều lần, cô nghĩ rằng cuộc sống chỉ tiếp diễn và lặp lại như nó đã từng, nhàm chán và đan xen rất nhiều những lo toan. Nhưng bất chợt trong cuộc sống mệt mỏi đó, Trịnh Mạt xuất hiện như một món quà của riêng cô, như ánh sáng tinh khôi, đẹp đẽ và huy hoàng... Khi bên nhau, Diêu An hạnh phúc vô chừng, giả như thật sự có kiếp sau, cô thiết nghĩ cũng sẽ tìm lại người đó, đây chính là định mệnh mà thôi.

     Diêu An và Trịnh Mạt đã ở bên nhau suốt thời gian đẹp nhất của cuộc đời mỗi người. Diêu An thường nói tình đầu vốn sẽ ảnh hưởng tới mọi suy nghĩ và quyết định của ta về sau, nó là một thứ mà trái tim hay lí trí cũng chẳng thể nào lí giải được, như nước lọc, cũng như rượu, nhìn thì tinh khiết nhưng thực chất uống sẽ say... thương đơn giản là thương thôi, ai sẽ cấm cản được đây?

 

        Ngày mùa xuân, họ sẽ cùng nắm tay nhau đi trên con đường có những cành đào hồng rực, tắm trong tình yêu đầu đời. Ngày mùa hạ, họ cùng ngồi lại kể nhau nghe về điều nhỏ nhặt của cuộc sống, bình dị, giản đơn. Ngày mùa thu, hai người sẽ đứng ở tầng ba của dãy lớp học, trải tầm mắt về phía màu trời chiều ô ố. Ngày mùa đông, Trịnh Mạt sẽ đến nhà Diêu An, lén đón cô dạo phố, rồi cùng ăn chiều ở quán lẩu, xuýt xoa vì cái lạnh se sắt trong thành phố... Đơn giản họ chỉ cần có nhau, mãn nguyện để trải qua những mùa xanh hồng nối tiếp đó.
     Ngày này, tháng mấy, năm bao nhiêu đã không còn nghĩa lí gì!

Sinh nhật Diêu An sắp đến!
Ngày 25 tháng 8, một ngaỳ mùa thu!

Ngày đó hẳn sẽ là một ngày đẹp trời, thời tiết thích hợp, mọi thứ hoàn hảo... Trên đường từ nhà lên phố, Trịnh Mạt đã nghĩ vậy.
     Trịnh Mạt lòng vòng trên phố, anh muốn tìm một món quà đặc biệt để tặng cho người con gái anh yêu, cũng là người yêu anh, yêu rất nhiều.
     Một mình lạc bước giữa những con người tất bật, lòng Trịnh Mạt bất giác yên bình lạ, vì sao ư? Vì bên anh đã luôn có một điều quá quan trọng, để khi nhịp sống hối thúc nhanh và vội, anh sẽ kìm bước chân lại, cùng cô gái xinh đẹp mà anh yêu, chậm rãi trên con đường nhỏ, không lo âu hay mệt mỏi. Có nhau- như vậy là quá đủ!
     Trịnh Mạt đeo tai nghe, miệng lẩm bẩm lặp lại một câu hát quên thuộc. Bỗng dừng bặt bước chân! Anh đứng lại giữa dòng người trên phố, ngược dòng, miệng cười hạnh phúc... Phải rồi, anh sẽ tặng cô món quà đó!

          Ngày sinh nhật, Diêu An ngồi đợi Trịnh Mạt ở quán cà phê nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Cô thích chỗ đó, cổ kính với lối kiến trúc gỗ, ấm áp và ngọt ngào... Diêu An nhấp một ngụm trà đen. Bây giờ là 5 giờ 30 phút chiều. Cô ngồi đợi anh.
     Diêu An cười. Cô nhìn ra cửa, dưới ánh tịch dương, ánh mắt cô sáng, hài hòa với đôi môi đỏ. Trịnh Mạt đã tới... Người đó sẽ chẳng bao giờ để cô phải đợi lâu, cô biết mà...
     Như mang theo cả khoảng trời thu vàng rực và se sắt, Trịnh Mạt ngồi xuống đối diện với Diêu An! Anh gọi một tách Espresso với chocolate đắng.
Diêu An xòe hai bàn tay trước mặt:
     - Quà của em! Không phải anh đến tay không đấy chứ?- Cô cười híp mắt! Vốn dĩ mắt đã một mí, khi cười lại càng nhỏ lại! Nhưng Trịnh Mạt thích nhìn cô như vậy! Anh cũng giống cô, đôi mắt một mí, rất trong...
     - Em chỉ gọi anh đến để đòi quà sinh nhật?
    - Sinh nhật không có quà thì mất phân nửa ý nghĩa! Anh không thể để ngày em sinh ra đời lại vô vị được!- Diêu An chu mỏ- Đưa đi! Nhanh lên nào!
     Trịnh Mạt cười, anh đã sớm quen với những kiểu làm trò của cô gái này, tỏ ra vẻ dễ thương, lạnh lùng hay kiêu ngạo, vốn đã thấy cả, anh không lấy làm lạ.
     Từ trong chiếc giỏ chéo trước mặt, Trịnh Mạt rút ra một cuộn tranh! Đó là cái anh phải tốn rất nhiều công sức mới có thể vẽ ra được, tên cô! Trịnh Mạt vẽ chữ rất đẹp, anh thường lấy đó làm kiêu ngạo, nhưng rất ít khi cầm bút...
     Chữ "An" được nắn nót theo lối chữ Graffiti, mạnh mẽ mà mềm mại, có cương, lại có nhu trên nền giấy kẻ ô... Nhìn bức tranh, Diêu An cảm nhận trái tim ấm áp đến vô cùng, ra là trước khi nắm bàn tay của người ấy, cô đã không cảm nhận được cuộc đời lại có nhiều màu sắc rực rỡ đến như vậy!
     Đây là món quà ý nghĩa nhất với cô, cũng là với Trịnh Mạt... Anh chính tay vẽ nên, lấy mực là tình yêu đầu đời ngây dại, còn cô, cảm nhận được tình yêu đó, ngọt ngào như nó đã từng...
     Hai người cứ như vậy, nhìn nhau, mỉm cười. Trong mắt họ, chỉ cần có nhau, dù là đi ngược lại với số mệnh cũng không nghĩa lí. Giả như, một ngày nọ, khi thức dậy đã không còn thuộc về nhau, còn nỗi bi thương nào hơn vậy?
     Ngay tại giây phút đó, thật muốn thời gian ngừng lại hẳn, hoặc trôi nhanh hết tốc lực, để tận hưởng yêu thương, để xem ta có bên nhau được tới già, cầm bàn tay nhăn nheo mà trên đó có hai chiếc nhẫn cũ màu thời gian, nói cho nhau nghe cuộc đời hạnh phúc như thế...

Tháng mười, ánh sáng huy hoàng đó, vụt tắt nhanh như nó từng đến!
Cuộc gặp gỡ của Trịnh Mạt và Diêu An chóng vánh và chếch choáng như một cơn say...
Tỉnh mộng rồi, ai là ai, của ai đây?
Thật muốn... níu giữ lại.
Vì lẽ gì?
Diêu An không biết, cô chỉ biết tình đầu đã cứ như vậy mà ra đi, ánh sáng đẹp nhất đã cứ như vậy mà tắt đi...
-" Chia tay đi! "
Thì ra, câu cuối cùng Trịnh Mạt nói với cô lại là "chia tay đi!"!
Còn cô, ngây dại tại chốn cũ đó, không ngừng hỏi vì sao...

   
 

   Là ai đã không còn yêu? Khi một người yêu một người, lúc đầu ít cảm giác, nhưng khi đắm mình rồi, đối phương sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết... Rồi một ngày hết yêu, mọi chuyện trước đó lại có thể chóng vánh dẹp bỏ. Đơn thuần được xem là ngu xuẩn phải không? Ai thật lòng, ai giả dối đây? Đi ngang qua đời nhau, một bước rồi một bước nữa, cứ như vậy càng ngày càng xa tít tắp...
     Lí do hết thương, hết yêu rồi đơn giản quá, nhưng cũng là bi ai nhất! Giờ này ai thấu?
    Bao nhiêu câu hỏi đặt ra cũng chẳng có lấy một câu trả lời thích đáng...
   
     Trịnh Mạt đến với Diêu An là một loại tình yêu đã từng chân thành. Nhưng với tình cảm chưa đủ trưởng thành, nó sẽ là một nỗi đau, một con dao hai lưỡi, không cẩn thận sẽ làm thương cả hai...

-

"Ít nhất, chúng ta đã từng hạnh phúc đúng không anh?".

(cont)

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top