Chương 7

Đường Tuấn Trì giận đến nghiến răng, sao hắn lại khinh suất như vậy!

Biệt viện nơi Liễu Nhan và Tiêu Mẫn ở cách Hồng Tuý lâu nửa dặm, ở một nơi yên tĩnh, chỉ có nội bộ mới biết khi biệt viện đó là tài sản của Hồng Tuý lâu.

Còn nữa, Tiêu Duệ dẫn quan binh tới là giả! Xem ra Tiêu Duệ đã nhận ra Nhan Nhan, nên lập mưu tới đây cướp nàng đi!

Rầm một tiếng, Đường Tuấn Trì vỗ một chưởng xuống bàn, khiến cho bàn gỗ gãy làm đôi.
Trong Hồng Tuý lâu thế nhưng có nội gián!

"Lâu chủ bớt giận, thuộc hạ tắc trách, xin lâu chủ trách phạt!" Vệ Phong quỳ gối, thành khẩn nhận lỗi.

"Bây giờ không phải là lúc tự trách, Vệ Phong, ngươi chữa thương đi." Nội gián bây giờ có lẽ đã về Đông cung , lúc này hắn và Tiêu Duệ nên lật bài ngửa thôi." Đêm nay, ngươi cùng với năm người nữa theo ta đi Đông cung, đem phu nhân trở về."

"Tuân lệnh!" Mọi người ứng thanh, rồi tản ra đi chuẩn bị.

Đông cung.

"Nhan Nhi!"

Trong bóng tối, Liễu Nhan nghe thấy một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ.

"Nàng nói gì đi chứ? Ta biết nàng tỉnh rồi." Tiêu Duệ lại gần, thắp lên một ngọn đèn, ánh đèn vàng leo lét, nhưng cũng đủ để hai người nhìn rõ nhau.

Liễu Nhan chỉ nhớ, trong lúc quan binh lục soát Hồng Tuý lâu, có một đám hắc y nhân xông vào khu biệt viện. Thị vệ bên ngoài có bốn người, cộng thêm Vệ Phong là thân tín của Đường Tuấn Trì, giao chiến với đám hắc y nhân. Sau đó một hắc y nhân xông vào, ý nghĩ duy nhất còn lại lúc đó cho Liễu Nhan biết, nàng bị bắt đem đi.

Nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Duệ trước mặt vẫn còn mặc y phục dạ hành, hoá ra nàng không có nhận sai, hắc y nhân lúc ấy vào phòng đem nàng đi chính là Tiêu Duệ.

"Thật là tam sinh hữu hạnh, ta chỉ là một dân nữ nho nhỏ mà thôi, lại được đích thân thái tử điện hạ mời làm khách." Liễu Nhan chậm rãi từ trên ghế quý phi ngồi thẳng dậy, nhìn vào Tiêu Duệ, ánh mắt đầy căm giận và trào phúng.

"Nhan Nhi, tại sao lại lừa dối ta? Những lần trước đây gặp nàng, dù nàng đã dịch dung, nhưng ta vẫn cảm thấy nàng vô cùng quen thuộc. Nhưng nàng vẫn chưa một lần nói thật cho ta biết, Nhan Nhi, tại sao lại lừa dối ta?" Tiêu Duệ nắm lấy hai vai Liễu Nhan, siết đến mức nàng đau đớn, gấp giọng truy hỏi.

"Ngươi có tư cách để chất vấn ta sao?" Liễu Nhan gằn từng tiếng một " Ngươi đặt tay lên ngực mình mà tự vấn đi, ngươi có tư cách sao?"

Tiêu Duệ dường như không hiểu ý nàng"Nhan Nhi, được rồi, ta không hỏi nữa, nàng đừng tức giận. Bây giờ nàng đã về bên ta rồi, không cần sợ hãi bị Hồng Tuý lâu lâu chủ áp bức nữa." Vừa nói, Tiêu Duệ vừa cúi người, dang tay, muốn ôm Liễu Nhan vào trong ngực. Nàng nhanh nhẹn đứng dậy, tránh thoát vòng tay của hắn, đôi tay Tiêu Duệ hẫng hụt trong không trung, hắn nhìn nàng, vẻ phật ý " Nhan Nhi, nàng sao vậy?"

Liễu Nhan nhìn hắn, trong ánh mắt không giấu nổi vẻ khinh thường cùng chán ghét " Tiêu Duệ, từ khi nào mà ngươi lại tự cho mình là đúng như vậy? Ta gả cho lâu chủ, là ta cam tâm tình nguyện, chúng ta sống rất hạnh phúc."

"Nàng nói dối." Tiêu Duệ rống lên, ba bước thành hai bước tóm lấy cánh tay Liễu Nhan " Trước đây, nàng đã nói nàng yêu ta, Nguyên Tiêu ba năm trước lúc thả hoa đăng, nàng còn viết nguyện ước của mình, trong mảnh giấy đó chỉ có ba chữ " Tứ hoàng tử" không phải sao? Ta là người hiểu rõ nàng nhất, đừng nói dối ta!"

Liễu Nhan lạnh lùng nhìn hắn "Tiêu Duệ, ta không còn là ta, ngươi cũng không còn là ngươi. Con người có thể thay đổi, ước nguyện cũng vậy thôi. Huống chi, đó không phải là ước nguyện của ta. Đến nét chữ của ta ngươi còn nhận không ra, vậy mà ngươi dám nói hiểu ta?"

Tiêu Duệ ngẩn người " Nàng nói gì? Đó không phải ước nguyện của nàng?"

Liễu Nhan cười nhạt, nói " Ngươi quên rồi sao? Lúc đó, Hạ Tuyết Liên cũng cùng đi với chúng ta, nàng đứng ngay bên cạnh ta. Nhìn xem, ước nguyện của nàng đã thành sự thực rồi." Liễu Nhan thản nhiên nói, dường như đây là chuyện của người dưng qua đường, cùng nàng một chút quan hệ cũng không có. Thế nhưng trong mắt Tiêu Duệ, Liễu Nhan vì ghen tuông với Hạ Tuyết Liên nên mới cố ý nói như vậy, hắn dùng sức kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt " Nhan Nhi, ta hứa với nàng, sau khi ta đăng cơ, nàng sẽ trở thành hoàng hậu của ta."

Liễu Nhan nghiến răng, kẻ luôn tự cho mình là đúng này! Nàng vòng tay qua cổ hắn, nhấn vào cơ quan trên vòng tay, từ trong lõi chiếc vòng liền xuất hiện một lưỡi dao nhỏ sắc bén "Mau buông ta ra!"

Tiêu Duệ cảm thấy một vật thanh mảnh lành lạnh ở cổ, đành buông nàng ra. Liễu Nhan lùi ra sau vài bước, nhìn vào Tiêu Duệ, ánh mắt giống như đang nhìn thứ gì tầm thường dơ bẩn vô cùng " Tiêu Duệ, trên đời này, thứ ngươi yêu chỉ có quyền lực mà thôi. Liễu Nhan ta trước đây có mắt như mù mới coi trọng ngươi. Sớm biết ngươi là một kẻ không từ thủ đoạn như vậy, ta có chết cũng không muốn gả cho ngươi."

Nghe những lời này, hai mắt Tiêu Duệ đỏ lên. Hắn là người sinh ra đã mang thân phận cao quý, từ trước đến nay nào có ai dám lăng mạ hắn như vậy? Đến lúc Tiêu Duệ bình tĩnh lại, đã thấy trường kiếm của mình kề trên cổ Liễu Nhan.

Liễu Nhan nhếch môi, vân đạm phong khinh nhìn Tiêu Duệ, từng chữ một thốt ra đầy nhạo báng " Thế nào, ngươi định giết ta giống như đã giết cha ta sao?"

Tiêu Duệ tra kiếm vào vỏ, khẩn thiết nói " Nhan Nhi, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ..."

Đúng lúc hai người còn đang giằng co, cánh cửa "cạch" một tiếng mở ra, một thân ảnh thon dài dẫn đầu tiến vào, theo sau là vài nam nhân nữa, bọn họ tiến vào Đông cung nhưng không mặc y phục dạ hành, cũng không che mặt, đủ thấy sự ngạo mạn của những người này.

Tiêu Duệ vẫn đứng bất động, đưa lưng về phía cửa, khoé môi khẽ nhếch lên, tự tiếu phi tiếu
" Vô thanh vô tức giải quyết hết thủ vệ Đông cung, cũng chỉ có lâu chủ làm được."

Đường Tuấn Trì tiến thêm một bước, cả người hoàn toàn lộ rõ trước ánh sáng, hắn cố gắng kiềm chế ý muốn giết chết Tiêu Duệ ngay lập tức, điềm nhiên cười nói " Đa tạ khen tặng. Bây giờ ta phải đón phu nhân trở về, khi khác sẽ cùng thái tử hàn huyên."

"Phu nhân của lâu chủ?" Tiêu Duệ đưa tay, ôm eo Liễu Nhan " Lâu chủ e rằng đến nhầm chỗ rồi, người đâu, tiễn khách!"

Ngoài dự đoán của Tiêu Duệ, Ngự lâm quân hắn sắp xếp mai phục bên ngoài, dường như không ai nghe thấy hiệu lệnh của hắn, xung quanh Đông cung vắng lặng như tờ. Không sai, Đường Tuấn Trì biết trước Tiêu Duệ giăng thiên la địa võng chờ hắn sập bẫy, hắn đã để Vệ Phong giả truyền thánh chỉ, tất cả ngự lâm lúc này đang tập trung ở bên ngoài đại điện rồi.

Nhân lúc Tiêu Duệ đang ngỡ ngàng, sự chú ý dời khỏi Liễu Nhan, nàng liền dùng hết sức lực lao về phía Đường Tuấn Trì. Đường Tuấn Trì nhanh tay kéo lấy nàng vào trong lòng, xoay người, không nên nán lại lâu, kinh động đến thủ vệ, bọn họ sẽ rơi vào nguy hiểm.

"Nhan Nhan, nàng có sao không?"

"Ta không sao, mau đi thôi!"

Mắt thấy Đường Tuấn Trì muốn rời đi, đôi mắt Tiêu Duệ bỗng dưng đỏ ngầu, tay hắn vận chưởng lực, dùng hết sức tung một chưởng vào Đường Tuấn Trì.

Liễu Nhan được Đường Tuấn Trì ôm trong ngực, nàng mở to mắt, nhìn một cỗ hắc khí lao đến trên người Đường Tuấn Trì, cỗ khí kia chỉ còn cách Đường Tuấn Trì trong gang tấc.

Liễu Nhan không biết lấy sức lực từ đâu ra, hai tay đưa lên, dùng sức xoay người, đẩy Đường Tuấn Trì thật mạnh.

Hoá ra trong lòng nàng, tình cảm đã sớm rõ ràng như vậy. Hoá ra nàng đã yêu Đường Tuấn Trì từ lúc nào không hay, yêu hắn như sinh mệnh.

"Không!" Lúc Đường Tuấn Trì nhận ra, thì đã quá muộn, cỗ hắc khí kia hung hăng đập trên lưng Liễu Nhan, thân thể gầy yếu của nàng tung lên không trung, tưởng chừng sắp gãy nát.

"Nhan Nhan!" Đường Tuấn Trì vội đỡ lấy Liễu Nhan, gắt gao ôm vào trong lòng.

"Lâu chủ, phu nhân! Mau đi thôi, ngự lâm đang kéo tới đây!" Vệ Phong kịp lúc trở lại, gấp giọng thúc giục, lúc nhìn đến Liễu Nhan bất tỉnh trong lòng Đường Tuấn Trì, hắn kinh hoàng thất sắc " Đi thôi, lâu chủ, cần phải chữa trị cho phu nhân!"

Hai người tức tốc thi triển khinh công ra ngoài thành. Quả nhiên, họ vừa ra ngoài một khắc, hoàng cung đã có lệnh phong toả kinh thành truy bắt thích khách.

Lúc này, xe ngựa của Hồng Tuý lâu đã chờ sẵn, tất cả sẵn sàng trở về Khang quốc. Vừa lên xe ngựa, liền có người bắt mạch cho Liễu Nhan.

"Lâu chủ, phu nhân bị thương rất nặng, đứa bé đã mất... còn nữa..." Đại phu của Hồng Tuý lâu dừng lại không nói, thở dài một hơi.

"Cứ nói đi!" Đường Tuấn Trì trong lòng nóng như lửa đốt.

" Chắc lâu chủ cũng biết, phu nhân là tà công làm bị thương?"

"Ta biết." Chính vì là tà công, cho nên lúc bị Tiêu Duệ đánh lén, hắn mới không kịp thời phát hiện ra. Nếu là trúng một chưởng này toàn lực, Liễu Nhan chắc chắn phải bỏ mạng. Có điều, hắn ta ít nhiều trúng mê hương thuộc hạ của Đường Tuấn Trì rải khắp Đông cung, cho nên Liễu Nhan mới còn sót chút hơi tàn.

"Phu nhân bây giờ lành ít dữ nhiều, lâu chủ nên chuẩn bị tinh thần đón nhận tin xấu..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: