Chương 3

Duệ Văn cung.

Một tên thiếp thân thị vệ đi vào trong thư phòng, cung kính cúi đầu.
"Hồi hoàng tử gia, Nhan quận chúa đã mất tích trên đường đi biên quan, hai thị vệ đi theo đều bị giết chết!"

"Vô dụng!" Tiêu Duệ giận dữ ném chén trà xuống đất." Phái nhiều người theo bảo vệ nàng như vậy, mà vẫn để nàng xảy ra chuyện! Bổn hoàng tử nuôi một lũ vô dụng các ngươi để làm gì?"

"Xin hoàng tử gia bớt giận. Ám vệ chúng ta phái đi theo toàn bộ bị hạ mê dược, cho nên mới thất thủ. Mà kẻ lần này mang quận chúa đi, lai lịch không đơn giản."

"Có ý gì?" Tiêu Duệ chau mày, một thiếu nữ khuê phòng như Nhan Nhi có thể gây thù chuốc oán với ai? Phải biết, ám vệ bên người hắn do chính tay hắn huấn luyện, võ nghệ cao cường, thế mà vẫn thất thủ, cho thấy đối phương không phải kẻ hắn có thể coi thường.

"Hoàng tử gia, ám vệ của chúng ta trở về, nói bọn họ trước khi trúng mê dược, còn kịp nhìn thấy trên ngọc bội những người kia đeo có thất thải liên hoa đồ."

"Thật sự?" Tiêu Duệ kích động đứng dậy. Thất thải liên hoa là ấn ký biểu trưng của Mỵ Nguyệt tiên tử. Nàng phú khả địch quốc, thế lực cường đại, nhưng thường không can thiệp thế sự. Nhan Nhi làm sao lại bị người của Mỵ Nguyệt tiên tử đem đi? Nhưng trước mắt, đại hoàng tử vừa cho hắn một đả kích quá lớn, chặt đứt một nửa vây cánh của hắn, hắn không thể lại phân tán lực lượng truy tìm tung tích của nàng.

"Được rồi, tuỳ thời nghe ngóng tin tức của quận chúa. Lui xuống đi." Tiêu Duệ phất tay, thần sắc vô cùng nặng nề.

Nhan Nhi, một ngày nào đó, khi toàn bộ quyền lực nằm trong tay ta, ta sẽ đưa nàng trở lại bên cạnh ta. Nàng có thể chờ đợi ta không?

Hồng Tuý lâu, Thanh Đô.

"Rốt cuộc nàng ấy bị sao vậy? Mau nói đi!" Đại phu đang bắt mạch cho Liễu Nhan cũng là người của Đường Tuấn Trì, y thuật cao minh. Lúc này, hắn đặt cổ tay nàng lên trên gối mềm, phủ khăn lụa lên trên chẩn mạch.

"Lâu chủ, xin ngài bình tĩnh."

Lâu chủ? Tuấn Trì, ngươi là lâu chủ Hồng Tuý lâu?Tiêu Mẫn mở to mắt, bà không giống như Liễu Nhan không hiểu rõ thế sự, mà biết rõ Hồng Tuý lâu có thế lực rất lớn trên giang hồ.

"Lâu chủ, tiểu thư đây đau thuơng quá độ, nộ hoả công tâm nên mới thổ huyết, hôn mê." Đại phu thở dài " Thỉnh lâu chủ thứ tội, lão phu vô pháp làm cho nàng tỉnh lại. Đây là tâm bệnh, cần có tâm dược."

Tâm dược ư? Người đã chết không thể sống lại, hắn đi đâu tìm tâm dược cho nàng đây?

Trải qua ba ngày, Liễu Nhan vẫn mê man nằm ở trên giường. Đường Tuấn Trì cũng không rời khỏi sương phòng của nàng, cùng với Tiêu Mẫn nghiêm cẩn chăm sóc Liễu Nhan.

Liễu Nhan hôn mê, nàng thấy lại những tháng năm tốt đẹp, phụ thân, mẫu thân, nàng và cả Tuấn Trì ở trong Liễu phủ, những lúc tiến cung gặp gỡ biểu ca, lúc hôn sự được định, những ngày tháng đó, vô cùng hạnh phúc...Liễu Nhan ước gì, mọi ký ức của nàng chỉ dừng lại ở đó.

"Nhan Nhan, mau tỉnh lại."

"Nhan Nhan, nàng như vậy, ta rất đau lòng."

"Nhan Nhan, xin nàng, mở mắt ra nhìn ta, được không?"

Một âm thanh đầy từ tính nhu tình như nước vang lên, ấm áp như gió xuân, mang theo thương xót vô hạn. Giọng nói ấy dịu dàng len vào trong giấc mơ của Liễu Nhan, kéo nàng ra khỏi hồi ức mộng ảo.

Hai hàng mi dài của Liễu Nhan nhè nhẹ rung động như cánh hồ điệp, chậm chạp mở ra. Trải qua ba ngày hôn mê, nàng chưa thích ứng được với ánh sáng, hai mắt khép hờ, nheo nheo lại.

"Nhan Nhan!" Đường Tuấn Trì kinh hỷ từ bên giường đứng dậy, yêu thương lo lắng hỏi " Cảm thấy khó chịu ở đâu? Nói cho ta biết!"

Liễu Nhan chống tay xuống giường, muốn ngồi dậy, Đường Tuấn Trì vội đỡ nàng, lại kê thêm sau lưng Liễu Nhan mấy cái gối mềm, để cho nàng dựa vào. Trên mặt Liễu Nhan là điềm tĩnh đến mức kì lạ, dường như mọi đau thương trước đó đều tan biến không dấu vết. Nhưng bộ dạng này của nàng, khiến cho Đường Tuấn Trì càng thêm đau lòng, thà rằng nàng cứ thuận theo tự nhiên, đau đớn khổ sở mà khóc lóc, còn hơn biểu tình cứng đờ như tượng gỗ, nỗi đau quá to lớn khiến cho nàng chết tâm, cảm xúc gì cũng không còn nữa.

"Phụ thân ta chôn cất ở đâu?" Liễu Nhan nhàn nhạt mở miệng. Nàng tin, cho dù Đường Tuấn Trì không cứu được phụ thân, ít nhất cũng đã thu xếp mai táng cho ông ấy.

"Nhan Nhan, ta đưa nàng đi"

Hai người ngồi xe ngựa, đi mất một canh giờ, Đường Tuấn Trì mai táng phụ thân của Liễu Nhan ở một sơn cốc, có sông có núi, mộ phần được xây dựng tử tế, có thể nhìn ra Đường Tuấn Trì đối với việc này dụng tâm. Liễu Nhan chậm rãi sóng bước bên cạnh Đường Tuấn Trì đi đến trước mộ, đã thấy Tiêu Mẫn quỳ ở trước mộ nức nở khóc. Nghe thấy tiếng bước chân, bà giật mình gạt nước mắt quay đầu lại, liền thấy một nam một nữ đang lại gần.

Trời đã vào cuối thu đầu đông, lá vàng phủ trên mặt đất, theo tiếng bước chân người xào xạc, càng tăng thêm vẻ hiu quạnh thê lương.

"Nhan nhi!" Trong giọng nói của Tiêu Mẫn là đau buồn và vui mừng lẫn lộn, Liễu Nhan không nói gì, quỳ xuống trước mộ, Đường Tuấn Trì cũng theo đó quỳ xuống.

Bộp!

Liễu Nhan dập đầu trước ngôi mộ, cái trán nặng nề nện xuống mặt đất đủ ba lần, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào bia mộ, trong giọng nói là kiên định và dứt khoát " Phụ thân, xin người an nghỉ, nữ nhi nhất định sẽ báo thù cho người."

Đường Tuấn Trì cúi đầu trước ngôi mộ, giọng nói từ tốn nhẹ nhàng, nhưng lại nói ra những lời kinh người " Liễu đại nhân, xin người hãy an tâm, Tuấn Trì nhất định sẽ giữ đúng lời thề, bảo vệ cho Liễu Nhan cả đời."

"Tuấn Trì? Ý ngươi là..." Tiêu Mẫn ngạc nhiên nhìn hắn. Có thể ở bên bồi Liễu Nhan cả đời, còn không phải là trượng phu của nàng sao?

"Công chúa, ý ngay tại chữ." Đường Tuấn Trì ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Tiêu Mẫn. " Lúc ở pháp trường, Liễu đại nhân trước khi nhắm mắt, đã giao phó quận chúa cho ta, ta đã thề với ông ấy, cả đời thủ hộ quận chúa."

Tiêu Mẫn khó xử nhìn Liễu Nhan, nếu như muốn nàng gượng ép mà thành hôn với Đường Tuấn Trì, thì đã uỷ khuất cho Liễu Nhan, nhưng nếu để cho Đường Tuấn Trì không danh không phận mà bảo vệ nàng, thì lại thiệt thòi hắn. Thực lòng mà nói, Đường Tuấn Trì nhất biểu anh tài, lại là đại ân nhân của mẹ con bọn họ, thành hôn cùng hắn không có gì là không tốt, nhưng bà hiểu rõ tình cảm Liễu Nhan đối với Tiêu Duệ không cạn. Tiêu Mẫn là nghĩa nữ của tiên hoàng, cho nên Tiêu Duệ và Liễu Nhan trên danh nghĩa là biểu huynh muội, nhưng thực chất không hề có chút huyết mạch tương liên nào. Từ nhỏ, một đôi kim đồng ngọc nữ này đã ngày ngày quấn quít, hôn sự sớm định, nào ngờ lại xảy ra chuyện kinh thiên động địa như bây giờ.

"Tuấn Trì, ta hiểu tình cảm của ngươi đối với Nhan nhi, nhưng nàng bây giờ..." Tiêu Mẫn bối rối nói.

"Công chúa, người không cần lo lắng, ta để tâm nhất chính là tâm tư của quận chúa, sẽ không bao giờ khiến nàng cảm thấy bức bách. Bất kể thế nào, ta cũng sẽ che chở cho nàng."

Đang lúc yên lặng, Liễu Nhan đột nhiên đứng thẳng dậy, trong hạnh mâu lấp lánh quang mang. Đôi môi tái nhợt khẽ nhúc nhích, giọng nói êm nhẹ như mây bay.

" Tuấn Trì, chúng ta thành hôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: