Chương 1
Duệ Văn cung, hoàng cung Thanh Khâm quốc.
Liễu Nhan một thân giá y, ngồi ở trong tân phòng. Trái tim nàng đập mạnh, cơ hồ muốn nhảy ra ngoài, tiếng bước chân càng ngày càng gần khiến cho nàng thêm hồi hộp, Tiêu Duệ đang đến đây, đến rất gần.
Nàng và hắn- Nhan quận chúa và tứ hoàng tử, lưỡng tình tương duyệt, cuối cùng cũng thoả nguyện bái đường, nàng gả cho hắn làm hoàng tử phi.
Tiêu Duệ tăng nhanh cước bộ, khoé môi vẽ nên một độ cong nhàn nhạt, trong mắt tràn ngập ý cười, Nhan Nhi, nàng rất nhanh sẽ trở thành người của ta.
"Hoàng tử, xảy ra chuyện lớn!" Một tên thị vệ tâm phúc chạy vào, bẩm báo lại, giọng nói đầy lo lắng.
Tiêu Duệ mất hứng dừng bước " Có việc gì?"
" Mẫn công chúa cùng phò mã... cấu kết với một số đại thần mưu đồ tạo phản, hiện đã bị tông nhân phủ bắt giam thẩm vấn!"
" Cái gì?" Tiêu Duệ sắc mặt xanh mét, nhạc phụ và nhạc mẫu làm sao lại mưu phản? Chuyện này đối với hắn, quả thật giống như sét đánh ngang tai.
Liễu Nhan ở trong phòng nghe được, hoa dung thất sắc, cha, mẹ xảy ra chuyện! Nàng kéo hỉ khăn, phượng quan theo đó rơi xuống đất, trang sức vang lên những tiếng thanh thuý. Liễu Nhan mở cửa, loạng choạng lao ra khỏi phòng.
" Duệ, làm sao, làm sao lại... rốt cuộc là..." Liễu Nhan nói không nên lời, toàn thân run lẩu bẩy, trên mặt không còn chút huyết sắc.
Tiêu Duệ khó xử nhìn Liễu Nhan, quay đầu phân phó " Các ngươi ở lại hầu hạ nàng, còn lại theo ta đến tông nhân phủ!"
"Không, Duệ, ta cũng muốn đi!" Liễu Nhan hoảng sợ nắm lấy tay áo hắn. Tông nhân phủ là nơi như thế nào? Nếu được ra ngoài, nhặt lại nửa cái mạng đã là may mắn. Phụ thân mẫu thân không còn trẻ nữa, họ làm sao có thể chịu đựng?
" Quản tốt hoàng tử phi, không cho nàng ra khỏi phòng nửa bước!" Tiêu Duệ quyết đoán nói ra, đoạn mang theo vài thị vệ rời đi. Tông nhân phủ không phải cái địa phương tốt đẹp gì, nàng không nên đến đó, nhất là trong lúc mọi chuyện đang loạn thành một đoàn như thế này. Chuyện mưu phản này, tám chín phần mười, là do vây cánh của đại hoàng tử bày ra, hòng chặt đứt vây cánh của hắn. Nếu không nhanh chóng giải quyết, chuyện này còn có thể hướng mũi nhọn đến hắn.
Liễu Nhan bị đẩy vào trong phòng, hạ nhân hướng nàng cúi đầu " Hoàng tử phi, xin người thứ tội", đoạn một người điểm huyệt đạo của nàng, Liễu Nhan mở to mắt trừng hắn, nàng không thể cử động được nữa.
Sáng hôm sau.
"Tội dân Liễu Nhan tiếp chỉ!"
Giọng nói âm dương quái khí của thái giám vang lên, hắn ta đưa mắt nhìn Liễu Nhan quỳ trên mặt đất, trong đôi mắt híp loé lên tia trào phúng cùng khinh bỉ.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, trưởng công chúa Tiêu Mẫn và phò mã mưu phản, đại nghịch bất đạo, nay tru di tam tộc, tịch thu tài sản. Xét đến Liễu Nhan nay đã là hoàng tử phi, tha tội chết, tước bỏ hoàng tử phi vị, đày đến biên cương, vĩnh viễn không được rời đi, khâm thử."
Thân mình Liễu Nhan lung lay, rốt cục chống đỡ không nổi, ngã quỵ trên mặt đất. Gương mặt diễm lệ trắng bệch, không còn chút huyết sắc. Nàng đưa đôi mắt ngập nước lên, nhìn Tiêu Duệ đứng đối diện, trong hạnh mâu là tuyệt vọng, lạc lối, và tột cùng đau đớn. Nàng nhìn Tiêu Duệ, ánh mắt mang theo khẩn cầu, giống như một người chết đuối chới với giữa dòng nước xiết. Tiêu Duệ nhìn vào mắt nàng, trong đôi mắt hắn loé lên đau thương giằng xé, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, hắn quay đầu, né tránh ánh mắt của nàng, phân phó " Người đâu, đưa Liễu thị đi!"
Liễu thị? Từ khi nào Nhan Nhi trong miệng hắn, đã trở thành Liễu thị? Từ khi nào Nhan Nhi mà Tiêu Duệ hắn thân thân mật mật gọi suốt mười mấy năm trời, đã trở thành hai tiếng lạnh lùng như vậy?
"Mau đưa nàng đi đi!" Tiêu Dụe lạnh lùng nói, từ đầu đến cuối không nhìn Liễu Nhan thêm một lần, từng tiếng, từng tiếng thoát ra khỏi miệng hắn, giống như những nhát dao bén nhọn đâm vào tim Liễu Nhan.
Hai tên thị vệ trong Duệ Văn cung cúi người, nâng Liễu Nhan đứng dậy, lôi kéo nàng ra ngoài, Liễu Nhan không chống cự, ánh mắt vẫn gắt gao khoá ở trên người Tiêu Duệ. Nàng không kìm lòng được, nước mắt rơi xuống, thổn thức gọi lên một tiếng " Duệ!"
"Tục danh của hoàng tử là để cho ngươi gọi sao?" Tiêu Duệ chưa lên tiếng, tên thái giám đến truyền chỉ đã lớn tiếng quát mắng nàng, trên gương mặt tuấn tú của Tiêu Duệ hiện lên một tia giận dữ, nhưng nhanh chóng biến mất.
Tâm Liễu Nhan lạnh như tro tàn.
Một thân giá y trên người nàng, đáng nhẽ phải đại biểu cho việc vui mừng, mà bây giờ mặc trên người một tù phạm, lại châm chọc vô cùng. Một khắc trước là một quận chúa, là tứ hoàng tử phi cao cao tại thượng, chớp mắt đã biến thành tội phạm bị lưu đày.
Duệ...Tiêu Duệ!
Hoá ra chàng lại là con người lãnh tình như vậy.
Liễu Nhan ta không than thiên trách địa, chỉ oán bản thân có mắt như mù, mới đem tâm can ra trao cho chàng không chút nuối tiếc. Tất cả chân tình của ta, để đổi lấy ngày hôm nay một ánh mắt quyết tuyệt của chàng, đã làm cho ta chết lặng.
Liễu Nhan để mặc người kéo đi, đau đớn trên thân thể, nàng không cảm nhận được chút nào, bởi nỗi đau trong lòng đã làm cho nàng tê tâm liệt phế.
Ra khỏi hoàng cung Liễu Nhan bị đẩy lên xe tù, phía trước có hai con ngựa kéo đi trên đường cái. Hai mắt nàng vô thần, y phục xộc xệch, đầu tóc rối bời, nhưng gương mặt vẫn như cũ mỹ lệ vô song. Người dân ở trên đường chỉ trỏ bàn tán, hết thảy đều rơi vào tai nàng, có ngươi thương hại, có người trào phúng, kẻ khinh thị, nàng đều không để tâm.
Một canh giờ sau, xe tù đi ra khỏi thành, đến một nơi hoang vu hẻo lánh. Xe tù đột nhiên dừng lại, Liễu Nhan cũng không có phát hiện cái gì bất thường, vẫn như cũ trầm mặc.
Một tên thị vệ lại gần, mở khoá xe tù, trên mặt đều là vẻ hèn mọn " Ha ha ha, cơ hội ngàn năm có một, huynh đệ chúng ta liền nếm thử xem, khí phi của tứ hoàng tử có mùi vị thế nào?" Vừa nói, vừa dùng sức kéo Liễu Nhan ra khỏi xe.
Lúc này, Liễu Nhan mới hồi thần, rút lại cánh tay bị tên kia túm chặt " Buông ta ra!"
"Đến đây tiểu mỹ nhân, để cho chúng ta hảo hảo yêu thương nàng!" Tên thị vệ còn lại cũng đi đến, hợp sức lôi kéo nàng.
"Mau buông ra! Buông!" Liễu Nhan hét lên, song sức lực nam nữ cách biệt, soạt một tiếng, nàng bị hai tên nam tử kéo xuống xe, không chút thương hương tiếc ngọc. Chúng hung hăng đẩy nàng ngã khuỵu trên đất, bắt đầu thoát đi y phục của bản thân.
Tiêu Duệ! Ta cứ nghĩ rằng, giữa chúng ta còn chút tình nghĩa, chàng sẽ để cho ta an toàn đi đến biên quan. Nào có ngờ, chàng lại tuỳ tuỳ tiện tiện phái đi hai kẻ đê hèn. Hôm nay ta đã trở thành kẻ tứ cố vô thân, lại chịu vũ nhục, chi bằng tự mình kết thúc chút hơi tàn!
Tiêu Duệ, ta sẽ không hận chàng, bởi vì kết cục ngày hôm nay, là do Liễu Nhan ta nhìn nhầm người, hết thảy đều do ta tự chuốc lấy.
Liễu Nhan rút ra trâm cài trên đầu, hướng trước ngực đâm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top