Chương 1
Chương 1
==================
Mưa rơi nhẹ đập vào lớp kính thủy tinh trong suốt sau lại trượt dài xuống, cuối cùng là vỡ tan tành dưới lòng đường, Bắc Thành hiếm hoi đón trận mưa dai dẳng kéo dài ngày đêm, có vẻ như Lão Thiên Gia vẫn đang đồng cảm với tâm trạng của người đang ngồi bên cạnh khung cửa kính
Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, muốn biết một người thiện hay ác phần nào có thể thông qua đôi mắt mà đánh giá vài phần, những lời được truyền miệng nhiều đời thế này vẫn luôn có gì đó không sai
Đôi mắt của Ôn Khinh Hàn trời sinh buồn man mác, dường như nó vẫn luôn muốn thay chủ nhân nó nói lên tâm trạng của mình, ngày hôm nay dường như tâm trạng Ôn Khinh Hàn càng thêm trầm lặng
Nàng tựa hồ một khối gỗ vô tri vô giác không khác biệt
Cô đơn không đáng sợ
Hiểu lầm không đáng sợ
Chỉ có yêu không dám nói mới đáng sợ
Yêu nhưng không có tư cách đứng cùng mới đáng sợ
Thương đến tình nguyện mang cả thể xác lẫn tâm hồn đánh đổi nhưng không dám lên tiếng thừa nhận tiếng yêu mới đáng sợ
Cảm giác ấy gần như giết chết con người ta trong từng mạch cảm xúc, làm tắt nghiễn đi dây thần kinh của sự sống, làm cho con người ta chết chìm trong thống khổ, trong dằn vặt cùng hối tiếc cho đến khi nhắm mắt xuôi tay
Nếu trên đời này có huyền nhuyễn, nếu trên đời này có phép lạ, nếu trên đời này có cổ máy thời gian, Ôn Khinh Hàn tình nguyện không bước vào cuộc đời người đó, không gặp gỡ người đó càng là không mù mù quáng quáng mà giẫm vào lưới tính
Để rồi chỉ có bản thân bị sóng tình nhấn chìm không còn hình dạng ban đầu
Để rồi chỉ có bản thân dấn thân vào hố sâu vạn trượng, vực sâu vạn dặm, không đường luân hồi....
Tần Chi Viên là thuốc phiện
Tần Chi Viên là độc dược
Tần Chi Viên là một điều mà Ôn Khinh Hàn lo được lo mất
Từng cử chỉ, từng điệu bộ, từng ánh mắt đến giọng nói thậm chí cái nhấc chân chỉ tay của Tần Chi Viên điều khiến Ôn Khinh Hàn say mê đến đánh mất đi lý trí của chính mình
Một cái cau mày của Tần Chi Viên đã khiến Ôn Khinh Hàn cả người lo lắng
Một vết xước nhỏ của Tần Chi Viên cũng đã làm Ôn Khinh Hàn đứng ngồi không yên
Chỉ tiếc Tần Chi Viên là ánh trăng sáng trên cao không thể chạm đến
Ôn Khinh Hàn chỉ là ngọn cỏ dại ven đường hoàn toàn không thể với tới sự thuần khiết của ánh trăng
"Ngồi ngẩn như vậy là đang nghỉ gì? Sắp vào ca đại phẫu phải giữ tinh thần thoải mái, đừng lo lắng mọi chuyện sẽ không sao! Cả em và ba ta điều sẽ bình an mà thôi! Mai lại là ngày mới, mặt trời vẫn mọc mà phải không? Bình minh rất đẹp, hãy bước ra khỏi bóng tối mà cho bản thân một cơ hội để ngắm nhìn sự lộng lẫy của thế giới này!"
Trạng thái lơ lửng của Ôn Khinh Hàn bị giọng nói điều điều ở phía sau cắt đứt, nàng khẽ xoay đầu nhìn người vừa xuất hiện khuôn miệng tự nhiên kéo lên một nụ cười đầy 'chức nghiệp'
Người đến dáng dấp cao ráo, ít nhất phải hơn một mét bảy mươi, tóc xoăn màu nâu sữa được uốn gợn sóng, ngũ quan hài hòa, cân đối, mỗi bộ phận điều có nét đẹp của riêng nó, tổng thể chính là danh xưng mỹ nữ mà nhiều người vẫn hay nhắc đến
Ôn Khinh Hàn quen biết Cố Cảnh Thư chưa đến sáu tháng nhưng quan hệ không tệ, ở hai người ngoài trừ có chút giao hảo thì chính là hai đường thẳng song song không có một điểm chung, nhưng kì lạ ở chỗ Cố Cảnh Thư cho Ôn Khinh Hàn một cảm giác bằng hữu thân thuộc mà hơn sáu năm qua Ôn Khinh Hàn không cảm thụ được
"Sao chị lại đến đây vào giờ này?"
Cố Cảnh Thư không vội trả lời mà kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống, rất nhanh phục vụ đã mang đến một cốc trà vẫn còn nghi ngút khói, nàng nhanh chóng nâng cốc nhấp nhẹ một ngụm nhỏ, vị đắng vừa phải, thanh mát dễ chịu không hổ danh là Thiên Hạ Đệ Nhất trà, trong không khí lạnh lẽo của ngày mưa thì trà Giang Nam vẫn luôn là điều tuyệt hảo
Khéo miệng xinh đẹp của Cố Cảnh Thư khẽ cười, nàng đối với trà vô cùng có hứng thú
Nhưng người đối diện lại càng là hứng thú cực lớn trong mắt Cố tiểu thư
Chỉ tiếc, người này đầu đất quá mức cứng ngắt mà không hiểu được tâm ý của nàng
"Mai vào ca mỗ, chị có chút không yên tâm nên đến xem, như thế nào? Em không chào đón sao?"
"Sao lại không? Rất chào đón!"
Ôn Khinh Hàn dời ánh mắt ra khung cửa kính, tầm nhìn hoàn toàn chìm đắm trong một không gian mà ngoài trừ nàng thì không còn ai có thể bước vào
Cố Cảnh Thư nhìn đến đau mắt, nàng thật muốn biết đến cuối cùng phải làm như thế nào để có thể cậy mở lớp băng bảo vệ của người này mà tiến vào thế giới cô độc ấy, nàng muốn là người sưởi ấm và xoa dịu đi...
"Mai lại là ngày mới! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"
Ôn Khinh Hàn nghiền ngẫm câu nói của Cố Cảnh Thư, trong lòng liền cười nhẹ, ngày mai sao?
Liệu rằng trên thế giới này ngày mai sẽ còn có một người như Ôn Khinh Hàn hay không?
Liệu rằng Ôn Khinh Hàn bất hạnh bỏ mạng trong phòng mổ thì Tần Chi Viên có biết rằng trên đời này có một người yêu cô ấy hơn mạng sống của mình không? Sẵn sàng làm những gì ngu ngốc nhất chỉ đổi lại Tần Chi Viên một đời an lạc...
"Hàn, thật ra phía bệnh viện vẫn đề nghị sẽ dùng thận của người kia, thể trạng em không quá hảo để có thể cấy ghép, em có nên suy nghĩ lại hay không? Nếu em thật sự cần tiền để giải quyết việc cá nhân, chúng ta có thể thương lượng mà...."
"Không cần, cứ theo sắp xếp là được rồi!!"
Ôn Khinh Hàn rất nhanh cắt ngang câu nói của Cố Cảnh Thư, nàng sợ chính mình sẽ ham sống sợ chết mất....
Từ trong nội tâm Cố Cảnh Thư phát ra cơn tức giận vô hình, giọng nói của nàng theo đó cũng tăng lên mấy phần âm lượng
"Hảo, thế cứ như thảo thuận, ca phẫu thuật thành công em sẽ nhận được số tiền ấy, nếu có bất trắc tất cả sẽ theo sự an bày của em! Rất cảm ơn em đã hiến quả thận cho ba của chị!"
Ôn Khinh Hàn không ngốc để phát hiện người này đang sinh khí, nàng nhoẻn miệng cười, bàn tay khẽ gõ vài cái vào mu bàn tay lấp lánh tinh xảo đang đặt trên bàn kính của Cố Cảnh Thư, giọng nói nàng mềm mại chui vào tai đối phương
"Yên tâm, em tin tưởng bác sĩ cũng như tin tưởng số mạng chính mình chưa tận, em vẫn nhớ lời hứa cùng chị ngắm bình mình. Cố Cảnh Thư, em không quên!"
Cố Cảnh Thư rơi vào trầm mặc....nàng rốt cuộc phản ứng lớn như vậy làm gì? Chẳng phải người được hiến tặng là ba của nàng hay sao?
Đây là một cuộc mua bán....
Có một câu hỏi mà mấy năm sau Cố Cảnh Thư mới có đáp án, số tiền to lớn này Ôn Khinh Hàn đã mang đi đâu?
Tần Chi Vũ, có một chuyện mà tôi nhiều năm qua chưa hề có can đảm để ở trước mặt em mà nói dỏng dạc rằng bản thân yêu thích em nhiều như thế nào? Tôi có thể ở bên cạnh em nhiều giờ liền chỉ để nghe em than vãn về mối quan hệ của em cùng những nam nhân khác, nhưng là em có biết những lúc như thế tim tôi như bị vật nhọn cứa vào, đau khôn xiết.
Tôi tán thành với tất cả mối quan hệ tiếp cận em, tôi hào hứng với một nam nhân xuất hiện bên cạnh em như thể tôi trông chờ vào cái kết viên mãn của em và họ là bởi vì tôi yếu kém, tôi trốn tránh, tôi che dấu đi tình cảm lệch lạc của chính mình dành em
Tôi sợ em ghê tởm tôi....
Nhưng là con tim ngu muội của tôi không ngừng gào thét rằng nó khao khát được chảy chung nhịp đập với em nhiều như thế nào?
Có phải quá mâu thuẫn hay không?
Tôi thì làm sao có thể sánh với em được, Tần Chi Vũ
Ôn Khinh Hàn tôi cái gì cũng không có, tiền không có, nhà không có, địa vị không có, công việc ra hồn càng không có, tôi lấy tư cách gì để xuất hiện bên cạnh em đây, nói gì đến việc sóng bước cùng em
Nghe qua thật buồn cười mà phải không?
Xã hội này vẫn còn nhiều quan điểm bất hảo về mối quan hệ đồng giới, tôi lấy gì có can đảm để nói lên tâm tư của mình đây?
Tôi sợ, thật lòng tôi rất sợ Chi Vũ, em có biết không Tần Chi Vũ tôi thật sợ, thế giới này với tôi thật sự rất tàn nhẫn....
Tôi từng nghĩ phải chi mình có dũng khí để nói ra bản thân mình yêu em nhiều như thế nào? Nhưng tôi chính là một con rùa rút cổ, mãi mãi không thể nói ra tâm tư của mình
Tôi sợ nếu chính mình bốc đồng cùng em nói lên tâm tư có phải hay không em sẽ xa lánh tôi như bệnh dịch, sẽ kì thị tôi như một loại viruss truyền nhiễm
Khi ấy sợi chỉ mỏng manh mà tôi cố gắng dệt để đến bên em có phải sẽ đứt đến chóng vánh hay không?
Như vậy sẽ thật thương tâm...
Tần Chi Vũ, thật muốn nói rằng nếu có kiếp sau tôi hi vọng mình sẽ có nhiều hơn trong tay để có thể đường hoàng nói tiếng yêu em
Tần Chi Vũ, tạm biệt em
Ánh trăng sáng mà tôi không thể chạm đến....
"Bác sĩ, bệnh nhân nhịp tim không kiểm soát, có dấu hiệu suy tim"
"Nhanh chóng kích tim, mau lên"
"Không được bác sĩ, cơ thể bệnh nhân không phản ứng!"
"Bác sĩ, máu bệnh nhân không tương thích"
Chi Vũ, có lẽ tôi sẽ chờ em ở kiếp sau
"Bác sĩ, tình hình nguy kịch"
Cố Cảnh Thư ngồi bên ngoài hành lang phòng phẫu thuật mà như ngồi trên đống lửa, cả người nhấp nhỏm không yên, cách đi mười lăm phút ba của nàng đã được an toàn đẩy ra phòng hồi sức
Nhưng là Ôn Khinh Hàn vẫn còn là ở bên trong chiến đấu cùng lưỡi hái của thần chết
Vạn lần, xin đừng có xảy ra chuyện gì?
"Sao chứ? Ngân hàng máu không đủ? Tại sao lại có thể như vậy? Sao lại ngay lúc nguy cấp thế này?"
Thân thể Cố Cảnh Thư tức thì chao đảo, nàng là nghe cái gì thế này?
Giáo dưỡng nhiều năm điều không bì được với sự lo lắng đang đốt nóng từng tế bào, Cố Cảnh Thư từ trên ghế ngồi đứng bật dậy nàng lau đến nữ y tá đang gào lên kia
"Ta cảnh cáo các người trước tuyệt đối không thể có bất kì sự cố nào với Ôn Khinh Hàn, bằng không bằng cấp các người cũng đừng mong dùng đến!"
Âm thanh Cố Cảnh Thư nghe qua mềm nhẹ nhưng uy lực kinh người, bằng chân là hai chân của nữ y tá điều muốn nhũn ra đến nơi
Tần Chi Vũ, tôi có lẽ không chống đỡ được, thật mệt, thân thể này thật mệt....
"Cảnh Thư, con trước tiên bình tĩnh!"
Từ xa trên hành lang vọng đến tiếng bước chân liên hồi, người đi đến chính là chủ mẫu của Cố gia, mẫu thân của Cố Cảnh Thư, bà nhìn con gái nổi tiếng 'vân đạm phong kinh' hiện tại lại bày ra dáng vẻ chật vật có chút xiêu vẹo đứng dựa vào bờ tường lạnh lẽo, hốc mắt ầng ật nước mắt mà thoáng nghi hoặc
Đứa con này....
"Mẹ, Ôn Khinh Hàn không ổn rồi!"
Cố phu nhân vội vàng ôm lấy bờ vai gầy đang không ngừng run rẩy của con gái vào lòng, bàn tay bà khẽ khàn vỗ vào lưng Cố Cảnh Thư nhầm giúp nàng ổn định tâm trạng
Có vẻ như con gái bà đối với người bên trong kia có nhiều hơn mấy phần tình cảm thông thường, có chút giống như....
Cạch....
Cửa phòng cấp cứu sau nhiều tiếng đóng im ỉm cuối cùng cũng bậc mở, vị bác sĩ trưởng khoa vội vàng đi đến, ánh mắt ông nhìn qua Cố phu nhân cùng Cố Cảnh Thư mà trầm thấp lên tiếng
"Xin lỗi...."
-------------------//------------------
Năm năm sau,
Sải những bước chân vừa vặn đầy đủ khí chất trên đôi cao gót từ phiên bản giới hạn của một thương hiệu nổi tiếng đình đám, nữ nhân trên người mặc âu phục màu xám tro từ nhãn hàng danh giá, đường may tỉ mỉ, họa tiết được cắt may chỉnh chu, từng đường nét điều khoe trọn vóc dáng tuyệt hảo của nàng, quẩy trên vai là chiếc túi xách từ nhà mốt Dior lừng lẫy
Tóc dài uốn nhẹ phần đuôi màu nâu sẫm được xỏa tự nhiên trên sóng lưng, ngũ quan của nàng từ khi lọt lòng vẫn luôn là niềm tự hào của cả gia đình, nhiều năm qua đi thì nhan sắc của Tần Chi Vũ chỉ tăng chứ không giảm....
Trước đây thậm chí một vài nhãn hàng đã đánh tiếng mời nàng đóng quảng cáo, tiếc là Tần Chi Vũ đối với giới giải trí không chút hứng thú
Sóng gió qua đi, trên nét mặt của Tần Chi Vũ rút đi vài phần thanh thuần vốn có, thay vào đó là vẻ lão luyện của một lão bản đang dần có danh tiếng trong giới kinh thương của Bắc Thành
Có thể nói cuộc sống hiện tại của Tần Chi Vũ chính là vô cùng mỹ mãn, thập toàn thập mỹ, sự nghiệp thành công vang dội, tình duyên càng là êm đềm hạnh phúc bên bạn trai lâu năm, cả hai thậm chí đã đính hôn từ vài tháng trước
Thậm chí những chuyện không vui trước đi, những mối quan hệ trước đây, Tần Chi Viên điều đã quẳng vào một xó của ký ức
Thẳng cho đến cuộc viếng thăm đột ngột ngày hôm nay
"Tần tổng, có người cần gặp! Tôi có hỏi bảo là bằng hữu nhiều năm trước, tôi đã sắp xếp ở phòng họp nhỏ bên cạnh!"
Vừa đặt chân vào sảnh công ty, Tần Chi Vũ đã được lễ tân báo đến cuộc hẹn đột ngột này, nàng đối với bằng hữu trước đây điều không có quá nhiều liên lạc, là nhân vật nào lại đến đây tìm nàng?
Mang theo chút thắc mắc Tần Chi Vũ mỉm cười với lễ tân liền rẽ sang phòng họp bên cạnh
Ngồi trên sofa giữa phòng là một gương mặt Á Đông điển hình, đường nét hài hòa, cân xứng, Tần Chi Vũ đối với nữ nhân này có chút lạ mắt nhưng vẫn có chút lưu tâm, nhưng nhất thời nàng không nhận ra là bằng hữu ở giai đoạn nào?
Thẳng đến khi vị bằng hữu kia lên tiếng nàng mới nắm được một đoạn ký ức mỏng manh
"Chị thật là, làm sếp lớn liền không nhớ đến bọn em?"
Cô gái có chút tinh nghịch lên tiếng
Tần Chi Vũ khẽ cười, nhưng nét cười lại có chút cương cứng, trong lòng nàng có những chuyện tưởng như trôi vào dĩ vãng lại mạnh mẽ trổi dậy
"Chị xin lỗi! Nhưng là đã năm năm rồi không gặp mặt sao trách chị được?"
Có những mối quan hệ Tần Chi Vũ tình nguyện cho nó trôi vào quên lãng, nhất là những người có liên quan đến con người đốn mạt đó – Ôn Khinh Hàn....
Cô gái trước mắt chính là một trong số những người có giao hảo tốt với Ôn Khinh Hàn
"Em gửi thiệp cưới, chị với anh chồng tương lai nhớ đến sớm một chút! Hôm đấy cũng rất đông đủ, xem như chúng ta họp nhóm sau năm năm!"
"Ôn Khinh Hàn, người này cũng đến?"
Cô gái nghe đến tên Ôn Khinh Hàn liền cau mày, chậm rãi lắc đầu
"Không liên lạc được! Gần như bốc hơi khỏi thế giới này vậy?"
Câu trả lời này đã sớm nằm trong dự liệu của Tần Chi Vũ, nàng lắm lúc không hiểu một người vẫn sống sống sờ sờ sau có thể vì chút chuyện mà đánh mất nhân cách làm người, làm một kẻ trốn chui trốn nhủi....
Có đáng không?
Ôn Khinh Hàn không chỉ cỗm đi vật chất của nàng, mà còn là lòng tin của nàng cùng với một tình cảm bạn bè thuần khiết của nàng....
Ôn Khinh Hàn, đời này tốt nhất đừng gặp lại...
"Chị...chị..nghĩ gì tập trung vậy?"
Tần Chi Vũ khẽ cười trước sự thất thố của bản thân
"Em về trước, hôm ấy chị cùng anh rễ tương lai nhớ đến nhé!"
Lạc Thanh Từ nắm lấy túi xách rời đi
Tần Chi Vũ mấy chục phút sau đó vẫn bị những chuyện xưa câu lấy tâm trí
Ôn Khinh Hàn đích thị là ôn thần của đời nàng
Cách trung của Bắc Thành khoản bốn mươi kilomet về hướng Tây chính là sườn núi Thiên Sơn nổi tiếng, nơi này nhiều năm nay được khai phá trở thành một điểm du lịch tâm linh có tiếng, lượng khách du lịch kéo đến cũng không nhỏ
Chiếc Bentley màu trắng sữa cùng biển số ngũ quý đẹp mắt nhẹ nhàn phanh lại trước một căn nhà làm bằng gỗ thông trắng nho nhỏ bên cạnh bờ suối, Cố Cảnh Thư đẩy cửa xe nàng nhìn căn nhà này mà khóe môi khẽ cười, nàng tự nhiên đi qua ba, bốn cái bậc thang để đến cổng nhà và vô cùng tự nhiên ở dưới chân đèn trên trụ tường lấy xuống chùm chìa khóa nhỏ
Lạch cạch vài tiếng liền đẩy ra cổng rào màu xanh coban đẹp mắt
Đi qua bãi cỏ nhỏ cùng một ao cá tương đối, khung cảnh nơi này vô cùng bình yên như chính chủ nhân của nó vây, nhịp sống bình đạm hoàn toàn chìm đắm vào thiên nhiên, tách biệt với thế giới bên ngoài
Cố Cảnh Thư không chút khó khăn để tiến vào căn nhà chính, nàng đảo quanh một vòng mắt phòng khách vắng vẻ liền ý thức chủ nhân ngôi nhà này xem ra vẫn còn ì ạch ngủ ở tầng trên
Di chuyển đến khu vực nhà bếp, Cố Cảnh Thư nhìn sọt rác dưới kệ bếp nằm lăn lóc vỏ trứng cùng bao mì tôm mà nhăn mài, nàng vẫn nhớ lần trước nàng đến đã lắp đầy tủ lạnh của nơi này như thế nào người này một chút cũng không đụng đến
Thật sự không biết chăm sóc đến vậy sao?
Bật ra hơi thở dài ngao ngán, Cố Cảnh Thư cho những thứ mà nàng cảm thấy không còn dùng được vào túi rác lớn, nàng xắn tay áo dọn dẹp lại khu vực nấu ăn mặc dù nàng hiểu rõ Ôn Khinh Hàn sẽ chẳng mấy khi dùng đến những thiết bị tân tiến này...
Đã năm năm qua đi, đến khi nào nàng mới có thể nhìn thấy nụ cười của Ôn Khinh Hàn đây?
Trải qua ca đại phẫu gian truân, bác sĩ thành công giành lấy mạng sống của Ôn Khinh Hàn từ tay thần chết, nhưng so với người bình thường sức khỏe Ôn Khinh Hàn chỉ được bốn, năm mươi phần trăm, cơ thể mất đi một quả thận, cùng với di chứng rối loạn dạ dày nặng, máu thỉnh thoảng vẫn biểu tình mà không cung cấp ô xi lên cho não bộ thì có thể nói Ôn Khinh Hàn của hiện tại chính là một người chỉ có nửa cái mạng, vô cùng yếu ớt....
Vậy mà, Ôn Khinh Hàn nhất quyết ở lại Bắc Thành để người của Cố gia tiện thể chăm sóc, một mình dùng năm mươi phần trăm số tiền còn lại chạy đến địa phương này mua đất, xây nhà, sống như một ẩn cư, thỉnh thoảng Cố Cảnh Thư cho rằng người này chính là cắt đứt thất tình lục dục....
Câu hỏi lớn nhất mà năm năm qua Cố Cảnh Thư chưa từng muốn tự mình đi tìm đáp án chính là năm mươi phần trăm số tiền kia vì sao lại chuyển cho người phụ nữ họ Hà kia?
Từ trên cầu thang gỗ vang lên âm thanh lộc cộc của bước chân, qua vài giây thân ảnh có chút biếng nhác của Ôn Khinh Hàn xuất hiện
Năm năm qua đi, Ôn Khinh Hàn hoàn toàn đánh mất vẻ tươi vui của những năm trước, nàng của hiện tại là một con ma ốm, đi nửa bước đã thấy mệt, ngồi lâu đã thấy đau lưng, vận động một chút đã có một thân mồ hôi lạnh..
Cố Cảnh Thư nhìn Ôn Khinh Hàn dáng đi có chút chật vật, tay lại không ngừng xoa nắn phần eo liền hiểu rõ, nàng nhanh chóng bước đến vòng tay đỡ lấy người này
Thời gian qua đi, giữa hai người đã là mối quan hệ không thể nói rõ một sớm một chiều, tiếp xúc thân mật cũng không cần quá câu nệ
"Em lại đau sao?"
"Thời tiết vào đông, đúng là bạn cũ lại ghé đến chơi"
Chất giọng của Ôn Khinh Hàn vẫn như vậy nhẹ nhàn như nước, nàng thoải mái hoàn toàn nương theo lực tay của Cố Cảnh Thư mà di chuyển đến sofa
"Chị sao lại đến vào giữa tuần? Công việc không bận rộn sao?"
Ôn Khinh Hàn rót một ít trà ra chun làm bằng sứ trắng nhỏ, nàng đẩy về hướng bên cạnh, khóe môi khẽ cười lần nữa lộ ra chiếc răng nanh trắng trẻo
"Uống thử xem, là em lấy lá trà tự trồng rồi đi rang đấy, hương vị sẽ không có ở cửa hàng đâu?"
Cố Cảnh Thư đáy mắt có chút chờ mong mà nâng chun trà
"Thật ngọt"
Trà đương nhiên sẽ không ngọt, nhưng cái mà Cố Cảnh Thư cảm thấy ngọt chính là nụ cười cùng sự đối đãi của Ôn Khinh Hàn, nó như rót mật vào lòng nàng
"Công việc đương nhiên bận rộn, cất công đi đến đây còn không phải xem em sinh hoạt tệ hại ra sao à?"
Nghe ra âm vực trách móc của người bên cạnh, Ôn Khinh Hàn đáy mắt thoáng tia ái ngại, nàng đích thị có chút lười trong việc biếp núc
"Không hẳn tệ đến thế!"
Dưới sự chống chế yếu ớt của người này, Cố Cảnh Thư chỉ cười chứ không đáp, nàng đến đây chính là có mục đích
"Hàn, nên về Bắc Thành, năm năm rồi! Chữa lành đủ chưa?"
Câu chuyện đột ngột thay đổi, Ôn Khinh Hàn có chút không thích ứng được, nàng hơi ngửa lưng tựa vào phía sau, chất giọng không nặng không nhẹ lên tiếng
"Không về! Ở đây rất tốt!"
"Sinh nhật lão Cố em cũng từ chối?"
Cố Cảnh Thư không chút chần chừ nói thẳng đại danh của Cố Cảnh Hòa, dù sao thì đối với Ôn Khinh Hàn mà nói thì ba nàng vẫn có một vị trí nhất định
"Đương nhiên sẽ không từ chối!"
Ôn Khinh Hàn khẽ cười....
Tầng bốn mươi lăm của Cố thị vẫn sáng đèn, ngồi trước màn hình máy tính Cố Cảnh Thư cẩn trọng nghiên cứu những thông tin mà trợ lý của nàng cung cấp, nàng một chút cũng không tìm được vì sao năm đó Ôn Khinh Hàn lại chuyển số tiền lớn như vậy cho một người hoàn toàn xa lạ
Một đường dây liên hệ điều không có?
[Cố tổng, nhưng là từ những người hàng xóm cũ tôi biết được thông tin, con gái nhỏ của người phụ nữ ấy cũng sinh sống ở Bắc Thành nhiều năm, dường như có chút quen biết với cô Ôn]
Tay cầm bút của Cố Cảnh Thư khẽ siết lại.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top