Chương 12
[Trái tim tôi có nắng]
Bữa nay trường tôi bày vẻ đủ thứ chuyện khiến tôi lên bờ xuống ruộng không biết bao nhiêu lần.
Ôm bài nhóm cùng mấy cái người kia là đã khốn đốn lắm rồi lần này tôi còn được đề cử làm MC cho chương trình giao lưu học sinh gì gì đó của trường. Chưa hết, tôi còn bị giáo viên ép vào đội văn nghệ của lớp. Một lúc tôi nhận cả việc học lẫn hoạt động của trường của lớp.
Chẳng là gần tết nên tôi được phen nhiều việc, bố mẹ thì về quê hẳn rồi, bảo tôi về, mà tôi thì bận như thế nên đành ở lại thành phố.
Bài nhóm mới làm được có buổi đầu thì Như nó bảo tôi không cần làm nữa, đến khi nào xong rồi đưa hẳn cho tôi học sau. Cái chuyện này là tốt hay là xấu? Nhìn nó cứ tổn thương sao sao ấy! Chắc do tôi làm không được gì tất nên đá tôi ra cho rảnh nợ chứ gì.
....
Hôm nay là ngày tôi làm MC cho chương trình giao lưu, chuẩn bị lời dẫn rõ ràng, ăn mặc gọn gàng lịch sự. Nhìn tôi ai cũng khen là xinh với tri thức này nọ. Tất nhiên là phải xinh với có tài ăn nói mới được đại diện trường dẫn dắt chương trình chứ, hãnh diện hết đát.
Nhưng mà có một chuyện làm tôi lo muốn rụng tóc.
Nghe bảo Khang đại diện khối mười hai lên phát biểu giao lưu ấy, tôi là MC nên phải qua lại với Khang vài câu. Nói chuyện thông thường thôi đã ngại muốn chết. Hôm nay Khang mặt mày bảnh bao sáng láng, nhìn là mĩ nam đúng chuẩn, hỏi tôi phải hành động ra sao mới bớt choáng?
Đến giờ bắt đầu, cầm lấy micro lên đứng trước sân khấu. Từ đây có thể nhìn xuống rõ mồn một phía dưới, tự nhiên mình cao giá thấy rõ. Hí hửng nhoẻn miệng cười rồi đưa micro lại gần miệng, mạch lạc giới thiệu "Chào mừng các bạn học sinh toàn trường đã đến với buổi giao lưu học sinh của hội học sinh trường Cao An tổ chức"
Tôi luyên thuyên chào hỏi vài câu làm nóng không khí hội trường, phía dưới là tiếng hò hét của mọi người. Tôi cũng kinh nghiệm cực kì, chắc lúc nhỏ miệng theo thẻo ngon quá nên sau này được người ta trọng dụng.
Đoạn, tôi xuống khấu nhường chỗ cho thầy hiệu trưởng phát biểu.
-"Mày giỏi quá Hy ơi, thôi đừng học hành gì cả nữa. Cứ canh đường này mà sống cho rồi, đảm bảo thành công tốt đẹp!"
-"Mày đừng có mà xúi bậy xúi bạ"
Cái Châu vẫn mồm mép châm chìa tôi không chừa, chúng tôi nhìn nhau cười cười. Do đánh mắt về phía khác, hơi bất ngờ một chút, Trần Đăng Khang đang đi lại phía tôi đứng, có lẽ là chuẩn bị đến phần anh phát biểu, lần này nhớ hợt ra mới thấy bản thân mình như đang ngồi trên chảo dầu lúc nào không hay.
Khang hôm nay đẹp ngất ngây con gà tây, menly quá mức. Mặc comle đen đi chung với đôi giày đen bóng, cà vạt chỉnh tề xanh đen nhìn nam tình đến lạ. Bây giờ mới nhận ra, dù chỉ mới lớp mười hai thôi mà Khang đã ra dáng đàn ông lịch lãm, tuyệt sắc phong lưu, nam tính mà lịch sự, đúng chất quý ông cao ngạo. Nếu là sau này chắc sẽ còn tuyệt vời hơn như thế này nữa.
Nhưng mà anh lạnh quá, cứ thế đi thẳng qua chỗ tôi đứng, lại gần sân khấu. Nhìn phía trước đã đẹp, phía sau còn cao ngạo gấp ngàn lần. Đứng ngắm anh mà người đờ ra, ước gì người đứng bên cạnh anh là tôi chứ không phải là Như đằng kia.
Như từ đâu chạy xộc đến vòng tay qua tay anh, cười tươi tói nhìn anh nói gì đó. Anh cũng mỉm cười ngọt ngào nhéo má Như.
Chợt trong lòng có gì đó không kiềm nỗi mà đau lòng. Cái nỗi mất mác thứ gì đó trong thâm tâm vô cớ mà trỗi dậy, ghen tức cũng nhấy nhấy trong lòng. Kiểu bị ai đánh cắp thứ gì vô cùng quan trọng đối với mình.
Lát sau cũng đến lượt tôi lên tiếp tục phần giới thiệu.
-"Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe lời chia sẻ, trò chuyện của đại diện khối mười hai... Trần Đăng Khang"
Tôi vừa dứt lời thì ở dưới hò hét la toáng lên. Nhất là mấy em ở khối mười, hâm mộ thôi đừng hỏi, tôi đây thích anh cũng không đến nổi mất mặt như thế!
-"Anh Khang ơi, em yêu anh!!!"
-"Trần Đăng Khang, thiên thần của đời em!"
-"AAA, anh ơi, oppa oppa, saranghae saranghae!!!"
-"Soái ca, soái ca lên kìa tụi bây ơi"
Một hỗn tạp phía dưới nhoi lên nhoi xuống khiến cả hội trường đang đầy nghiêm túc yên ắng được mùa lên tiệc. Tôi đứng ở trên mà hoảng hết cả lên, ra sức khuyên ngăn, giải toả sự điên của mấy đứa nhỏ...
Anh lên đứng bên cạnh tôi từ khi nao không hay, quay qua thấy anh ngay cạnh mình khiến tôi giật thốt mà bước lui một bước. Tôi rụt rè hỏi anh vài câu đại khái "Bạn cảm thấy như thế nào khi đại diện khối mười hai phát biểu" "Học sinh nên hành độn như thế nào để gây dựng trường thêm vững mạnh"...
Tôi hỏi thì ấp a ấp úng, tệ nhất từ đầu đến giờ. Anh thì trả lời nhiệt tình thể hiện mình có học thức có bản lĩnh...
Mặc dù Khang vừa mới chuyển đến trường tôi một thời gian mà anh ta đã mang biết bao nhiêu danh dự cho trường, thành tích cho lớp, kết quả vượt trội cho bản thân, quá xuất sắc.
Còn nhìn lại tôi thì kết quả chẳng ra gì, toàn bị cho là dốt nhưng phải đính chính lại là tôi có dốt đến đâu thì tâm hồn tôi trong sáng tốt đẹp là được rồi. Chứ như cái Như độc địa tàn ác mưu mô thì học giỏi như thế nào vẫn là phế vật, chẳng tốt chút nào!
Con người tốt là con người tốt từ trong tâm tốt ra mà, có ai bảo con người tốt là con người tốt từ não tốt ra đâu.
Kết thúc buổi giao lưu, tôi được Châu mời đi ăn, tôi hí hửng đồng ý ngay.
Châu bảo tôi đi bộ để đến quán ăn là cái bụng đủ để oanh tạc toàn bộ thức ăn, ý là đi bộ để tiêu hao năng lượng nhanh đói ấy.
Đi đến con đường mà tôi quen thuộc vô cùng, tôi có hơi khựng lại, bảo Châu đi đường khác nhưng Châu phản bác.
-"Quán đó ở đường này mà"
-"Thế ăn quán khác đi!"
-"Quán này đang giảm giá, đã thế giá vốn từ đầu đã rẻ rồi, ngon nữa chứ!"
Tôi được Châu mời ăn mà đòi hỏi chuyện này chuyện kia biết không nên thế ngầm ngùi đi tiếp.
Không phải là chuyện gì lớn lao nhưng lại vô cùng khó chịu. Suốt thời gian qua tôi đã tự hứa với bản thân là không được nhớ chuyện quá khứ nữa, thành ra sau lần gặp được cho là cuối cùng đó tôi không có ý định trở lại con đường này cũng như gặp lại vật hẹn ước vô bổ đó nữa.
Vốn dĩ mười hai năm qua tôi từ chối tất cả là do một hẹn ước mỏng manh vô hình của tuổi thơ để đánh mất bao nhiêu thứ khác, kể cả tinh thần thoải mái nhất của tuổi thơ tôi vẫn bị cái kí ức đó đè nén mà thực hiện. Bây giờ mục đích của tôi đã khác rồi.
Sống mà cảm nhận bằng mắt tốt hơn là sống mà cảm nhận bằng kí ức rất nhiều... Đã là cảm nhận thì hãy cảm nhận cái nắng của tâm hồn khi trái tim còn cho phép.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top