Tôi là Albert!

Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa.

Tháng tư mưa rào liên miên, những giọt mưa mùa hạ mang theo chút tàn dư hơi lạnh của mùa đông khiến con người ta phần nào trở nên khó chịu.

Hôm nay cũng không ngoại lệ gì, bầu trời đêm Trùng Khánh như một đại dương đen sâu thẳm, lại được rắt thêm những hạt kim tuyến lấp lánh khiến nó trở nên ảo diệu hơn bao giờ hết. Chắc hẳn ngày mai sẽ lại là một ngày mưa rào to cho mà xem.

Tống Á Hiên đứng dưới gốc cây anh đào ven dòng sông nhỏ.

Em đứng đó bất động như trời trồng mà nhìn những vị tinh tú trên bầu trời đêm. Làn gió thơm mát từ cây cỏ sau một ngày mưa khiến Tống Á Hiên bất giác rùng mình nhẹ. Em loay hoay siết chặt vạt áo của mình đến mức nó nhăn đi vài phần.

Không biết là do đêm muộn mùa xuân hay cảnh vật quá đỗi yên tĩnh mà khiến lòng người gợi lên một nỗi cô đơn khó tả. Cảm giác cô đơn đó ùa về như những giọt nước mắt đã rơi tự bao giờ.

"Bảo bối, đã 5 năm rồi đó...em đi đã 5 năm rồi, sao vẫn chẳng quay lại tìm anh?"

"Phải chăng em là một trong những vị tinh tú trên bầu trời đêm kia đang cảm thấy mắc cười  vì anh lắm đúng không?"

"Mắc cười cũng đúng thôi, em cười lớn lên,to  lên, không phải nhịn đâu...là do anh sai mà...!"

"Anh phải chịu...haha"

"Nhưng làm ơn đó, về với anh đi mà..."

"Anh nhớ em lắm rồi!"

....

~

Một tháng sau

Thụy Sĩ

Hôm nay trên đường dạo phố, Tống Á Hiên ngồi lại nghỉ và lấy miếng bánh đậu xanh để trong túi ra ăn lót dạ cho nhanh no...hihi. Vừa ăn vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, ngắm nhìn buổi sáng thật đẹp trời, khi hai bên đường chan hoà ánh nắng, hoa cỏ tốt tươi, bầu trời vắng lặng.

-Chà, thành phố cổ kính này vẫn đẹp như ngày nào!-Tống Á Hiên ồ lên cảm thán.

Từ chiếc ghế đá dưới gốc cây cổ thụ lớn, Tống Á Hiên nhìn thấy bên kia cầu, trong cửa tiệm bán hoa, có bóng lưng quay lại với em. Bóng lưng này vừa thân quen lại vừa có chút xa lạ. Bất chợt, Tống Á Hiên thốt lên:

-Lưu Diệu Văn

Nói rồi, em nhanh chạy lại nơi có chứa bóng lưng đó. Tống Á Hiên vừa mong đợi, vừa sợ hãi. Em mong người có khả năng tên Lưu Diệu Văn đó sẽ nhớ em. Phần còn lại lại sợ hãi, em sợ rằng mình bị bỏ rơi, bị người đó ghét bỏ.

Khựng lại một chút, Tống Á Hiên mới lên tiếng:

- Black roses are inherently lovely, but their color is very dark, and they inherently have many negative meanings. All in all, you shouldn't give it to others!
( Hoa hồng đen vốn yêu kiều nhưng màu lại rất tối, vốn dĩ chúng còn mang bao ý nghĩa xấu. Chung quy lại vẫn không nên đem tặng người khác!)

Bóng lưng kia nghe thấy nghe thấy tiếng người bèn lập tức quay lại.

Đập vào mắt Tống Á Hiên là thân ảnh cao lớn đôi mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Hắn ta khoác lên mình bộ vest đen trịnh trọng, tóc vuốt keo, đi giày tây và đeo một chiếc cravat chỉnh tề. Đúng là người ấy rồi...

Tống Á Hiên lại bất giác nói ra ba chữ "Lưu Diệu Văn" lần nữa.

-What? Who is Luu Dieu Van?
(Cái gì? Lưu Diệu Văn là ai?)

Cặp môi mọng đỏ của Tống Á Hiên hơi mím lại, khuôn mặt ngọt ngào kia cũng thêm vài phần buồn bã và tủi thân.

Rõ ràng đây là Lưu Diệu Văn mà? Tại sao lại nói không chứ? Từng đấy thời gian mà mình không nhận ra khuôn mặt của em ấy sao? Ha, làm gì có chuyện đấy chứ! Chắc chắn là em ấy nói dối mình! Nhưng tại sao lại nói dối chứ? Hay...hay em ấy nhớ ra mình rồi lại cố ý quên....Em ấy vẫn còn hận mình...?

Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Tống Á Hiên. Đôi mắt quyến rũ đang rưng rưng phần nào như muốn khóc. Em co mình lại, hai tay cấu chặt vào vạt áo sơ mi, lộ rõ vẻ buồn bã.

Nỗi buồn chồng chất trong lồng ngực hiện giờ như li soda, chỉ muốn phun trào rồi xé toạc con tim mỏng manh bằng những khí ga độc hại.

Nhưng cớ sao lại xúc động đến mức đó? Đây vẫn là một khúc mắc!

Người đàn ông nãy giờ không khỏi khó hiểu, hơi nhíu mày lại, rồi mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này:

- Xin chào, tôi là Albert. Rất vui được gặp anh!

Dù không biết người này là ai, nhưng dáng vẻ đều rất giống người Trung, Albert liền cảm thấy ấm áp vô cùng, dẫu sao cũng nên chào hỏi một tiếng.

Nói rồi, Albert khom người xuống một chút, đưa tay tới trước mặt Tống Á Hiên, ý muốn được bắt tay em.

Tống Á Hiên vẫn chưa thoát khỏi cơn ảo giác, đưa tay lên nắn bóp khuôn mặt của Albert, rồi ôm chầm lấy hắn ta:

- Không, không; em không phải Albert gì đó, em là Lưu Diệu Văn mà, Lưu Diệu Văn...hức...

Tống Á Hiên giàn giụa nước mắt, trong đôi mắt ấy hiện lên toàn bộ sự bất đắc dĩ và đau lòng khôn siết.

Albert ngây người, không khỏi bất ngờ vì hành động của người thanh niên. Hắn ta lấy lại bình tĩnh, tách Tống Á Hiên ra khỏi người mình, thở dài mà nói:

- Hình như anh nhận nhầm người phải không? Tôi là Albert chứ không phải Lưu Diệu Văn của anh, làm ơn ý tứ một chút giùm tôi!

Tống Á Hiên nghe xong đôi mắt lại rưng rưng, lắc qua lắc lại cái tay của người trước mặt,bày hết bộ mặt dễ thương của mình ra mà làm nũng:

- Bảo bối à, đừng như vậy chứ~Không phải bảo bối thì làm sao mà nói được tiếng Trung ạa...moam moam~

- Tớ nhớ bảo bối lắm rồi đấy...

Tống Á Hiên đang nghiêng đầu nhẹ về một bên, miệng em hình thành nụ cười nhẹ nhàng, đôi má hồng hào nhấn nhá, tạo nên vẻ đáng iu và ngọt ngào vô cùng. Nụ cười ấy toả sáng từ đôi môi mềm mại, mở ra như một đại dương ấm áp bao la. Các rãnh nhỏ của miệng hiện lên khi nụ cười ấy lan toả, tạo nên một vẻ đẹp tự nhiên và ấm áp không gì sánh bằng!

Đối diện với nụ cười mê hoặc đó, Lưu Diệu Văn dĩ nhiên sẽ không giữ lại lớp ngụy trang hay kiêng kị đề phòng nào. Anh cốc nhẹ vào đầu Tống Á Hiên, nhẹ giọng bảo:

- Vốn dĩ tôi sinh ra và lớn lên bên Trung, chỉ mới sang đây làm việc cũng như sinh sống vài năm, làm sao mà quên tiếng mẹ đẻ nhanh thế được.

Albert mang theo ý trêu chọc mà hồi đáp Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên bên này thì đang ôm đầu mà xoa lấy xoa để, cốc đầu người ta như thế cũng đau chứ bộ, hứ. Một hồi sau em ngừng việc làm này lại, giương đôi mắt long lanh mang theo chút hi vọng nhìn Albert.

Đoản nói:

- Thiệt không?

- Thiệt mà!-Albert bất lực hồi đáp Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên lại lần nữa cúi mặt xuống, vạt áo cũng vì bị em nắm chặt mà nhăn thêm vài phần. Tống Á Hiên lại khóc rồi... Ánh đèn mờ nhòe từ phía xa không chỉ làm nổi bật những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của em, mà còn làm nhấn mạnh thêm sự u ám và u sầu trong không gian tĩnh lặng này. Bầu không khí dường như ngập tràn bởi một cảm giác nặng nề, u ám và tĩnh lặng, nhưng cũng chứa đựng sự đau đớn và tuyệt vọng không lời khi người mình mong nhớ từng đấy năm lại là người mà không bao giờ mình gặp được nữa... Tống Á Hiên nức nở, rít gào lên trong từng tiếng khóc, đôi lúc không kìm được mà phát ra những tiếng thở dốc thở dốc, tiếng rên rỉ đầy đau đớn và sự chật vật của trái tim với mỗi nhịp đập. Cảnh vật xung quanh dường như đang tan ra, bức tranh u ám đầy cảm xúc này không chỉ là sự khóc lóc mà còn là sự khắc khoải, sự đau đớn da diết của một tâm hồn đang hứng chịu một căn bệnh mang tên "tình yêu".

Đang yên đang lành thì gặp người không quen biết, đã thế còn nhận nhầm người, bây giờ thì đứng đây mà khóc, Albert vô cùng khó chịu nhìn em. Nhưng rồi nhìn những giọt nước mắt cứ lã chã rơi từng đợt của Tống Á Hiên kia, Albert vừa giật mình lại vừa hoảng hốt, nắm chặt lấy bàn tay của Tống Á Hiên mà trong lòng không khỏi thương xót:

- Anh gì đó ơi, anh làm sao vậy? Bình tĩnh lại một chút đi!

Tống Á Hiên dường như cố tình không muốn trả lời Albert. Albert của chả biết làm sao nữa, hắn cao cao tại thượng, làm tổng tài thì được chứ nào biết dỗ người khác đây. Như nghĩ ra được điều gì đó, Albert luống cuống lục trong túi áo ra một cái vỏ ốc biển rồi liền đặt vào lòng bàn tay Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên bất ngờ nhìn con ốc, rồi lại nhìn Albert. Albert giờ đây thì như tên ngốc thẫn thờ nhìn ánh mắt của em, trên đời này có người đáng yêu đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top