Ngoại truyện không liên quan fic

Tên: tỉnh mộng Nam Kha
Ý tưởng: vị trên fb ở trong ảnh. Thôi hết ý tưởng để nói rồi, zô đọc luôn thôi:))




"Ngươi nói mọi chuyện mà ta và Băng Hà đã trải qua trong thời gian này chỉ là giấc mơ do chính y suy tưởng ra sau khi ta tự bạo?"

【chính xác】

"Giờ ngươi muốn y thức tỉnh trở về thế giới hiện thực để cung cấp năng lượng tiếp tục duy trì vận hành giới diện và đối mặt với sự thật?"

【kí chủ đoán được hết rồi đó】

" hmm." Thẩm Thanh Thu vẫn để Lạc Băng Hà gối đầu lên chân mình ngủ, hắn vuốt nhẹ lên mái tóc xoăn mềm của y mà thở dài chua chát.

Hơi cúi người xuống ghé vào tai y nói nhỏ: " Băng Hà, đến lúc phải tỉnh dậy rồi."

Giọng hắn dịu nhẹ như dòng suối mùa thu, Lạc Băng Hà đang ngủ ngon lành nhưng lúc nghe thấy câu nói đó bỗng thấy tim chợt nhói đau khó chịu vô cùng.

'aaaaa...sư tôn, tim con đau quá, người đã đi đâu? Sư tôn ơi. Người đến an ủi con được không vậy?'

"Không chạy nữa?"

"Rất nhiều lần ta đều nghĩ như vậy."

"Mang cả tiên thể của sư tôn theo."

"Chung quy vẫn là thân thể ban đầu của sư tôn, hơn nữa dính dáng nhiều điều. Nếu sư tôn lại kim tiền thoát xác lần nữa, đệ tử liền thật sự không biết nên làm thế nào."

"Mang đi."

"Ta không thích dùng độc."

"Bỏ đi. Bất kể là kẻ nào lấy mất, thể nào rồi cũng tìm thấy."

"Như ý sư tôn muốn."

"Sư tôn từng hỏi qua ta, có muốn trở nên mạnh hơn không."

"Trở thành người mạnh nhất, mới có thể giữ chặt người mình muốn trong lòng bàn tay. Rốt cuộc ta đã biết, chờ sư tôn người bước qua, là không thể."

"Sư tôn, ta... ta vừa rồi chỉ là hù dọa thôi. Người đừng coi là thật. Người đây là làm sao vậy?"

"Người đâu! Cút hết tới đây!"

"Chẳng phải đã bảo người không được đi cùng đường với chúng rồi sao?!"

"Khỏe gì mà khỏe?"

"... Người khóc rồi?"

"Nói như vậy, ta lúc đó mơ hồ nghe thấy tiếng sư tôn khóc, không phải là giả?"

"Đây... đều là vì... ta?"

"Không buông. Sư tôn người đừng giận, ta sai rồi."

"Hay sư tôn đánh ta đi. Đánh một trận hả giận có được không?"

"Tô Tịch Nhan là ai? Mẫu thân của ta chỉ là một phụ nữ giặt quần áo."

"Sư tôn, Thiên Lang Quân không phải cha ta. Ta không cần phụ thân."

Ta chỉ coi người là thân nhân thôi sư tôn!!!

"Các ngươi bao vây công kích ta tùy thích. Nhưng sư tôn ta đã làm gì, mà lại bị vây cùng ta?"

"Sư tôn, chúng ta đi. Cùng đi!"

"Được. Nếu đã là lời sư tôn nói. Con sẽ nghe theo người."

"Ta nhất định sẽ quay lại đón người."

"Sư tôn, nhiều ngày không gặp, đệ tử rất nhớ ngươi."

"Bắc Cương Nam Cương xưa nay phân tranh không ngừng, cũng không đồng ý xác nhập, lần này nguyện trợ giúp một tay, cùng chư vị liên thủ đánh lui kẻ địch."

"Ta chỉ vì một người. Cái khác không biết."

"Sư tôn giao cho ta."

"Sư tôn nói xong chưa? Nếu gần xong, nên xuất phát thôi."

"Nhạc chưởng môn và ta đều cảm thấy, phái ra mười người đi trước rút kiếm là tốt nhất. Sư tôn có đi hay không? Ngươi đi thì ta đi."

"Sư tôn, đưa ta bay."

"Gần đây ma khí dùng quá nhiều linh lực dùng quá ít, có chút quên mất phải làm thế nào."

"Sợ cái gì. Họ phải nhờ vả ta, không dám nói gì đâu."

"... Dù sao thời gian để nói sau còn nhiều lắm."

"Y không làm gì được ngươi. Ta thì sao?"

"Sư tôn, ta từng nói sẽ giúp người đối phó Thiên Lang Quân. Giờ ta có thể lập tức giết gã cho người xem, sao có thể nói ta lừa người đâu?"

"Sư tôn, người lại đang nghĩ gì đó? Tâm Ma kiếm thực sự là do gã cướp đi, chỉ là nó vẫn nhận ta làm chủ mà thôi. Tại sao lại không chịu tin ta nữa rồi?"

"Nhưng ta lại không dám tin tưởng sư tôn nữa."

"Sư tôn, ta đã từng nói, quả thực ngươi khi ở cùng bọn họ, là vui vẻ nhất."

"Mỗi lần ta cầu xin sư tôn đi cùng ta, ngươi chưa từng đồng ý đến một lần. Cho dù là đồng ý, cũng là do ta cưỡng ép mà được. Nhưng khi bọn họ muốn người ở lại, người lại không chút do dự."

"Sư tôn, người không hay cười. Ta thích nhìn người lúc cười, nhưng khi vừa nghĩ đến, chỉ khi người ở cùng bọn họ, mới cười như vậy, ta liền..."

Y lẩm nhẩm nói: "... Cực kỳ, cực kỳ đau khổ."

"Ta chưa từng giận người, ta chỉ hận bản thân mình!"

"Ta hận mình vô dụng. Ta hận mình luôn không thể giữ được bất kỳ ai, chưa từng... có một ai nguyện chọn ta."

"Hai chọn một? Không. Không phải vậy."

"Ta biết, nếu phải chọn, sư tôn nhất định sẽ không chọn ta. Vậy nên, chỉ cần không còn lựa chọn là được rồi."

Lạc Băng Hà lộ ra một nét hưng phấn kỳ dị, gương mặt trắng bệch hiện lên một lớp ửng đỏ.

"Vì thế lần này ta đã rút ra bài học. Thương Khung Sơn phái không tồn tại là xong. Như vậy, sư tôn chỉ còn lại một mình ta thôi."

"Sư tôn, Thanh Tĩnh phong không còn nữa, ta có thể dựng lại cái khác cho người. Ngươi oán ta cũng được, hận ta cũng thôi. Ta không đòi hỏi gì nữa. Nếu người không vừa ý, có thể đánh ta, giết ta, dù sao ta cũng không chết được."

"Chỉ cần... chỉ cần người không rời bỏ ta là được."

Y kính cẩn nói: "Thật đó, ta chỉ có duy nhất nguyện vọng này thôi."

"Đáng thương? Không sai."

" Sư tôn người cứ luôn hết lần này đến lần khác vứt bỏ ta."

"Một lần, lại một lần, bất kì ai, bất kì chuyện gì! Đều có thể trở thành lý do để người vứt bỏ ta, lần nào cũng vậy!"

Lạc Băng Hà mỉm cười nói: "Sư tôn, đưa kiếm cho ta đi."

Đất đá rớt xuống, y lấy người che cho Thẩm Thanh Thu: "Sư tôn?"

"Sư tôn là người thật là sao?"

"Lần này là thật sự? Không phải người mới vừa đi với họ rồi sao?"

"Sư tôn, ta đau. Đầu ta đau."

"Ta ngoan, sẽ không đau, sư tôn cũng sẽ không bỏ ta một mình nữa?"

"Ta không tin."

Y đột nhiên phát rồ, giận dữ hét: "Ta không tin! Ta không tin!"

"Sư tôn... Ta... Ta đã làm cái gì?"

Nước mắt của Lạc Băng Hà giống như vòng ngọc trai bị đứt dây, trôi xuống bả vai hắn, y vừa chân tay luống cuống ôm Thẩm Thanh Thu, vừa nức nở nói: "Sư tôn người đừng hận ta... Ta không biết... Ta không muốn tổn thương người... Tại sao người không đẩy ta ra, tại sao người không giết ta."

Được Thẩm Thanh Thu giúp y đeo chiếc vòng có buộc miếng ngọc quan âm kia, Lạc Băng Hà lắp bắp nói: "Ta tưởng rằng... Ta tưởng rằng nó đã sớm mất... Ta tưởng rằng không bao giờ tìm được nữa..."

"Khi đó là sư tôn giúp ta giải vây, chẳng lẽ từ đó về sau, sư tôn vẫn, mang nó trong người?"

"Người đang làm gì đó?"

Lạc Băng Hà thất thanh nói: "... Sư tôn, người lại muốn giống lần trước, dùng bản thân dẫn đi ma khí của Tâm Ma Kiếm sao?"

Nắm tay của Lạc Băng Hà chầm chậm siết lại, run giọng nói: "Chỗ nào không giống? Sư tôn người tại sao có thể đối với ta như vậy? Vì người khác, người cư nhiên có thể đem sự việc đồng dạng làm lại một lần! Người là cảm thấy, ta còn có thể hứng chịu thêm lần nữa sao?"

Nghe Thẩm Thanh Thu lí giải, Lạc Băng Hà lo sợ không yên mà nói: "Ta biết rồi, ta tin. Sư tôn, dừng lại đi. Người dừng lại trước đi. Thân thể của người căn bản không hứng chịu nổi nhiều ma khí như thế!"

Lạc Băng Hà nhìn hắn, bỗng nhiên đứng dậy: "Ta đi hủy Tâm Ma Kiếm."

Thẩm Thanh Thu không cho y đi.

Lạc Băng Hà quỳ xuống.

Y nói: "Không phải do sư tôn, là ta lại làm hỏng chuyện. Đều là ta không tốt."

"Nếu sớm biết trong lòng sư tôn cũng có ta, nếu sớm tỉnh táo một chút, cũng sẽ không đến nước này..."

Dường như vừa thông suốt được một chuyện, Lạc Băng Hà cầm lấy tay của Thẩm Thanh Thu đặt lên trên mặt, bỗng nhiên cười trong nước mắt: "Sư tôn, chúng ta cùng nhau."

Y ôn nhu nói: "Sư tôn, người là vật chứa của ta, ta là vật chứa của Tâm Ma Kiếm. Đợi lát nữa ta đi hủy kiếm, sư tôn không thích cho người khác thêm phiền toái, chúng ta sẽ không cho người ta thêm phiền toái."

"Không hợp nhất nữa, cái gì cũng không quản. Ngay tại Mai Cốt Lĩnh này, cùng nhau tan thành mây khói. Người cùng ta, ta cũng cùng người."

Sau vụ việc ở Mai Cốt Lĩnh trở đi, y và sư tôn đã có cuộc sống rất hạnh phúc bên nhau.

Vậy sao sư tôn lại kêu y: tỉnh dậy?

Cốp...- một tiếng cộc đầu vào thành giường vang lên giòn tan.

Lạc Băng Hà vẫn lơ mơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra mãi cho đến khi tay y chạm phải một bàn tay lạnh lẽo khác mới giật mình sợ hãi.

Nơi đây vẫn là băng các do y chính tay tạo ra cho sư tôn 'nghỉ ngơi'.

Y nhớ ra hết rồi!

Quả thật lúc này nên tỉnh ngủ thôi.

Lạc Băng Hà đỡ người Thẩm Thanh Thu dậy ôm chặt vào lòng như muốn khảm hắn hoà vào cùng một thể với y.

Lạc Băng Hà vùi đầu vào hõm cổ lạnh lẽo của Thẩm Thanh Thu lẩm bẩm nói: " sư tôn, ta vừa mơ thấy người. Ta biết đó chỉ là mơ."

Giấc mơ vừa rồi rất đẹp mà cũng hết sức buồn. Y đã mơ thấy sư tôn sống lại thực yêu thương y, hắn cùng y trải qua biết bao cay đắng ngọt bùi để người cũng chấp nhận tình cảm sâu thẳm bao lâu qua mà y dành cho hắn.

Cuối cùng những chuyện đó lại chỉ là giấc mơ do chính y tạo dựng lên!?

Ngoài cửa có đệ tử đến thông báo với y: " cung chủ, ngoài cung có Thanh Tĩnh phong chủ- Ninh Anh Anh tới cầu kiến."

" cho vào."

Hmm, thời gian trôi qua thật nhanh. Mới vậy mà đã trôi qua tròn trăm năm kể từ sau khi sư tôn tự bạo rồi.

Thương Khung sơn cũng đã đổi nhiệm kì mới.

Và người được chọn trở thành phong chủ Thanh Tĩnh phong lần này là Ninh Anh Anh.

Nàng trong tay cầm một chiếc hộp gỗ chỉ nhỏ như lòng bàn tay đem đến đưa cho Lạc Băng Hà tiện thể cũng đến thăm Thẩm Thanh Thu: " Lạc sư đệ, chuyện năm đó vì ta mà đệ đánh mất miếng ngọc. Từ đó đến giờ lòng ta luôn thấy áy náy."

"Mới hôm trước ta vào trúc xá của sư tôn vệ sinh dọn dẹp có phát hiện chiếc hộp này. Ta nghĩ rằng có lẽ đã đến lúc để vật hoàn nguyên chủ rồi."

Nàng đưa chiếc hộp cho Lạc Băng Hà xong liền rời đi.

Đi gần ra tới cửa, Ninh Anh Anh còn ngoái đầu lại nhìn người nằm trên giường thầm nghĩ: sư tôn, người hẳn là cũng muốn Lạc sư đệ tìm lại đồ vật. Đúng không?

Thẩm Thanh Thu được Lạc Băng Hà điều chỉnh tư thế cho hắn ngồi dựa vào thành giường, y mở chiếc hộp lấy ra miếng ngọc quan âm để vào tay hắn: "sư tôn, người cũng đeo vòng cho con như trong giấc mộng đi. Được không?"

Nhưng người kia thật sự đã không còn thở từ rất lâu rồi.

Y mệt mỏi nhưng vẫn như mọi khi, cứ truyền linh lực qua giữ cho cái xác đó không bị phân huỷ.

Cứ truyền, truyền nữa, truyền mãi tới khi nào hết sức thì thôi.

"Sư tôn, cuối cùng con có thể đến gặp người rồi!"

Lạc Băng Hà truyền sang cơ thể Thẩm Thanh Thu một đợt linh lực cuối cùng của mình.

_HẾT_

Những ý tưởng khiến tui viết ra fic này

Còn cái kết sơ sài vì...

...điện thoại sắp hết pin luôn rồi😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top