Chương 2: Một mặt trời trong đêm tối (End)

___

Nhưng làm sao có ai biết được sau khi người đàn ông ấy rời đi, người đau khổ nhất lại là anh.

Cố Tiêu Thành lãnh đạm bước đi, quay lưng hời hợt trước người con gái mình thương trong đau đớn. Làm sao có thể bình ổn khi bản thân vừa cố tỏ ra lạnh nhạt với cô gái ấy, nhưng đó là lựa chọn của anh, anh đã lựa chọn trong âm thầm. Dẫu biết rất đau nhưng anh vẫn chọn mặc cho tâm can đang không ngừng cào xé.

Tiêu Thành rơi nước mắt vì một người con gái, hẳn là anh yêu cô đến nhường nào, yêu đến chết đi sống lại.

Nhưng không thể tiếp tục yêu...

___

Trong cái lập lòe mở ảo, hiện lên trước mắt tôi lại là anh trong quầy bar, khói nghi ngút che đi nửa khuôn mặt điển trai của anh, anh đang trên tay là một điếu thuốc lá điện tử kèm theo đó là một biểu cảm vô cùng thoải mái. Tôi trợn tròn đôi mắt, co thắt nơi con tim, từ bao giờ anh đã biến thành con người đó, con người mà anh nói ghét cay ghét đắng.

Nhưng người đắng cay bây giờ là tôi cơ mà, bởi con tim của anh đã không còn là của tôi nữa rồi. Chính xác, không còn nữa rồi.

Thướt tha bước đến bên anh là một cơ thể nóng bỏng, khuôn mặt cô ta mang một vẻ gợi cảm. Làm gì có người đàn ông nào kìm nổi lòng mình trước cô gái ấy cơ chứ. Hơn thế nữa, cô ta vừa ôm lấy cổ anh, đặt lên trên đó muôn vàn nụ hôn vô cùng cuốn hút. Vẫn chưa dừng lại, ả đang đặt lên đôi môi anh một nụ hôn đầy nóng bỏng. Còn anh thì đang vòng tay ôm lấy eo cô, rồi là một loạt những hành động tương tự như ả vừa rồi làm với anh.

Tròng mắt tôi hiện lên một vài tia máu sắc lạnh.

Không chần chừ, bằng một hành động nhanh mạnh dứt khoát, tôi vớ bừa một ly cà phê còn đang nóng hổi lao thẳng vào phía hai con người nọ. Trong tích tắc, toàn bộ cà phê nóng trong ly đang vương trên cơ thể người con gái kia. Chưa thể dừng lại, với tư cách là bạn gái của anh, tôi còn tặng cho ả ta một cái tát vang trời khiến tất cả mọi người trong quán đều hướng mắt về phía chúng tôi.

"Cô làm cái gì vậy?" - Anh quát lớn, ánh mắt nhìn tôi hiện lên sự căm phẫn và tức giận.

Đó là lần đầu anh lớn tiếng với tôi như vậy. Anh thành công găm thẳng vào tim tôi một nhát dao chí mạng, tôi như chết lặng trong biển tình đau thương của anh.

"Em..." - Lòng tôi thoi thóp không nguôi, giọng nói có phần run sợ. Bởi làm sao tôi có thể đối mặt với ánh mắt kia của anh cơ chứ.

Nhưng anh chẳng để tâm lời tôi nói, anh chẳng để tâm trong lòng tôi đang là những nát tan anh mang đến. Và rồi anh mặc kệ tôi, bỏ lại tôi trong cuộc tình này.

"Em không sao chứ?" - Anh quay người lại nhìn cô gái đó với biểu cảm vô cùng thương xót và vội lấy giấy lau đi những giọt cà phê còn đang bốc khói trên người cô ta.

"Chuyện này là sao?" - Cô gái nọ bất ngờ nức nở với anh trong quán bar đông nghịt người, những giọt nước mắt của cô ta có sức ảnh hưởng với anh ghê gớm. Khi vừa nhìn cô khóc, anh vội lấy tay lau đi những dòng nước đó rồi nhìn về phía tôi với ánh mắt sắc lạnh.

"Cô vừa làm cái trò gì vậy hả?"

"Không...em..."

"Câm miệng. Cô ấy mà có làm sao thì đừng có trách tôi!"

Vừa dứt lời, tay anh nắm chặt tay cô ấy dẫn cô đi mà đành mặc kệ tôi. Bóng dáng hai con người khuất xa dần.

Thật là, "cô ấy" sao, thời gian hẳn đã bào mòn đi tình cảm của anh rồi, hay ngay từ đầu đó chỉ là sự thương hại? Từng giọt nước mặn chát nơi mắt tôi chảy xuống, thật nhiều, thật nhiều, nhưng điều đó có làm anh quan tâm? Có thể làm cho anh yêu tôi một lần nữa hay không?

Mọi thứ trong mắt tôi giờ đây mờ ảo như mây trời, và rồi những hình ảnh bảng lảng đó từ từ lặng đi, từ từ khép lại rồi biến mất...

___

Vụt. Cảm ơn trời và thật may sao, đó chỉ là một giấc mơ. Bật dậy trên chiếc đệm êm ấm, tay tôi theo phản xạ mò sang bên cạnh nhằm tìm cơ thể anh. Nhưng không, bên cạnh tôi chẳng một ai cả, đó chỉ là một khoảng không lạnh lẽo.

Kể từ ngày hôm qua lúc anh rời đi, anh vẫn là chưa về nhà. Cảm xúc não nề tuyệt vọng đang ôm trọn lấy trí óc tôi, thực sự là muốn bật khóc ngay lúc này, tôi thực sự muốn tựa vào bờ vai anh nức nở lên như một đứa trẻ, muốn cảm nhận một lần nữa cảm giác an toàn thuở mới bên nhau. Tôi thực sự nhớ chúng tôi của nhiều năm về trước, lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu...

Bước những bước nặng nề xuống cầu thang là tôi. Bất giác nhận thấy bóng dáng anh trong bếp, tôi không tránh khỏi cảm xúc hoang mang và bất ngờ. Tôi dừng bước và ngắm nhìn thật lâu tấm lưng cao lớn ấy, nơi lúc nào tôi cũng muốn dựa vào. Góc nghiêng của anh thật khiến người khác mê mẩn, người đàn ông dịu dàng ôn nhu trên người chiếc tạp dề, đây mới chính là người tôi yêu.

Và tôi cứ ngắm anh thật lâu, thật lâu, cho tới khi đầu anh bất giác quay về hướng tôi đang đứng, hai chúng tôi bốn mắt chạm nhau khiến đầu óc tôi trở nên lúng túng.

"Em dậy rồi à?" - Giọng anh ôn nhu cất lên trong căn nhà rộng lớn.

Tôi tiếp tục bước những bước chậm rãi xuống tầng, mắt vẫn thực sự không muốn rời khỏi nơi anh.

"..."

"Nhà hết cà chua rồi. Mình đi mua ít đồ nhé?" - Anh nở một nụ cười thật tươi như thể suốt những ngày qua chẳng có điều gì xảy ra, như thể sự rời đi của anh ngày hôm qua không tồn tại.

Tôi cảm thấy lúng túng trước lời đề nghị vừa rồi của anh, rốt cuộc thái độ này của anh là như thế nào? Mới chỉ một ngày trước là anh mang dáng vẻ lạnh nhạt đối với tôi, bây giờ lại hoàn toàn ngược lại.

"Em?"

"Hả? Vâng."

"Được rồi, lên thay đồ đi."

Tôi từ từ quay lưng bước lên tầng thay ra bộ đồ ngủ mà tôi đang mặc. Có lẽ điều tôi cần làm bây giờ là tỏ ra hoàn toàn bình thường trước anh và sẽ không đề cập gì đến những chuyện đã qua dẫu trong lòng tôi đang rất đảo lộn.

Hôm ấy tâm trạng của tôi thực sự được hồi sinh. Anh cùng tôi đi mua sắm, cùng nấu ăn, cùng ngồi trên một bàn ăn. Đã bao lâu rồi mình mới được làm nhiều việc cùng anh như thế, có lẽ vòng xoáy của công việc đã làm anh áp lực không nhiều, sự hời hợt của anh những ngày tháng qua là do anh quá mệt mỏi. Đó là điều mà tôi sợ nhất khi về một nhà - sự hời hợt của anh - nhưng dường như mọi thứ đã được chữa lành, anh vẫn ở đây, và chỉ cần tình cảm của anh vẫn còn tồn tại, tôi sẵn sàng vì anh mà làm mọi thứ.

Hôm ấy một cá thể to cao đang nằm trong lòng tôi nức nở thật lâu, chính tôi cũng tự hỏi vì điều gì đã khiến anh trở nên như vậy, công việc phải chăng là quá áp lực?

Tôi hiếm khi thấy anh khóc, tôi rất sợ thấy anh khóc, bởi giọt nước mắt của một người đàn ông chắc hẳn là có điều gì quá kinh khủng tác động đến. Những giọt nước thầm lặng nơi anh cũng đủ để thấm nhuần con tim tôi đến nhường nào.

"Anh..." - Giọng nói trầm ổn của anh cất lên ôn nhu trong đêm tối.

Tôi im lặng, lắng nghe lời tiếp theo anh nói ra.

Nhưng anh lại không nói gì nữa. Làm sao mà tôi không thấy kì lạ cơ chứ?

"Được rồi." - Tay tôi lần mò trên mái đầu anh.

"Em đây rồi, không sao hết!" - Tay tôi di chuyển xuống má anh, nơi ẩm ướt có in dấu nước mắt.

"..."

"Giờ thì nói cho em nghe có chuyện gì?"

"..."

"Anh?"

"..."

Anh ngủ từ lúc nào mà tôi cũng chẳng hay biết, và anh cứ nằm trên đùi tôi mãi như vậy, tôi nghe thấy những nhịp thở đều đều của anh, tôi ngắm nhìn anh mãi. Hôm nay được chứng kiến bộ dạng của anh như vậy, sao mà tôi không cảm thấy kì lạ chứ? Tôi tự hỏi có điều gì khủng khiếp đến với anh khiến anh, chàng trai của tôi trở thành như vậy, điều gì đó mà chính anh cũng không cho tôi biết.

Ánh trăng nơi cửa sổ chiếu vào khuôn mặt điển trai ấy khiến nó nổi lên những đường nét đẹp một cách kì lạ, những đường cong sắc nét. Tôi như dấy lên nhiều cảm xúc khó tả và đặt nhẹ lên trên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng.

Có thể cho anh mãi ở bên tôi không? 

Cứ thế, tôi chìm sâu vào trong giấc ngủ, tràn ngập trong ánh trăng dịu dàng.

___

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình không còn trên sofa nữa, mà là ở trên giường ngủ. Tay tôi lần mò sang phía anh thì lại là một khoảng không lạnh lẽo. Mắt tôi cố gắng mở to, tâm trạng đôi chút sợ, tôi sợ mất anh, sợ anh lại bỏ tôi đi, sợ cái ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ, giấc mơ chỉ tồn tại trong khối óc.

Bỗng nhiên cánh cửa phòng mở ra, một bóng dáng cao lớn bước vào.

Là anh, anh bước vào với một cốc sữa và bánh sandwich trên đĩa, anh từ tốn đến bên cạnh giường, nhẹ nhàng đặt đồ ăn lên bàn, đôi mắt dịu dàng, và tông giọng trầm ấm của anh cất lên như xoa dịu mọi nỗi sợ trong lòng tôi.

"Em dậy rồi, ăn sáng đi-"

Tôi ngắt lời anh bằng một cái ôm, cơ thể tôi chìm đắm trong bờ vai rộng lớn của anh, tay tôi ghìm chặt như không để anh thoát ra khỏi vòng tay tôi được nữa.

Tay anh cũng đáp lại cái ôm ấy một cách ôn nhu.

"Ôm em chặt vào." - Tay tôi ghìm chặt lấy eo của anh. Và hai hàng nước mắt cũng từ đó vô thức rơi, là vô thức.

"Được rồi, yêu em."

Anh gỡ tay tôi ra, và hai tay của anh áp vào đôi má còn nóng của tôi, bàn tay gầy ấy giúp tôi lau nhẹ đi dòng nước mắt.

"Em yêu anh."

"Cục cưng, anh cũng vậy."

"Anh nói dối, anh cũng như họ, anh rồi sẽ lại bỏ em đi."

Cơ thể anh vội ôm lấy tôi vào lòng, tay anh ôm chặt lấy tôi khiến cơ thể tôi khó thở.

"Yêu em, mãi yêu em."

Thôi chết, tôi lại khóc trước mặt anh rồi, nước mắt tôi sẽ thấm đẫm vào áo anh mất.

___

Sau ngày hôm ấy, chúng tôi còn có dịp đi du lịch cùng nhau, tôi cùng anh đi đến Hawaii, là nơi hai đứa đã ấp ủ mong muốn đi tới hồi còn đi học.

Tôi cùng anh làm đủ mọi thứ, chơi những trò chơi, ăn những món ăn mà hai đứa yêu thích, bù đắp cho nhau những tổn thương mà trước đó đã từng phải chịu đựng.

Tôi ôm anh thật chặt khi cơn gió của biển đang cũng đang ôm chúng tôi vào lòng. Thật tâm, chỉ muốn mãi thế này với anh.

___

Nhưng tại sao biển bao la rộng lớn ngoài kia lại nỡ mang người đàn ông ấy rời xa? Anh biến mất cũng thật nhẹ nhàng như cái ngày anh bước đến, anh lại một lần nữa biến mất, nhưng lần này thì là thật rồi.

Tôi nằm trên chiếc đệm trắng êm ấm trong phòng khách sạn, lúc hờ hững mở mắt tỉnh dậy thì không thấy anh đâu, chỉ còn lại một tờ giấy kèm một dấu chấm.

"Em dậy ăn sáng rồi chơi thêm vài ngày nhé, anh có việc đột xuất đi công tác một thời gian. Mãi yêu em."

Và tôi thấy tên của anh 'Cố Tiêu Thành'

Thật lòng tôi chỉ mong đây là một giấc mơ, một giấc mơ hoàn toàn không có thật. Trong sự hỗn loạn trong tâm trí, tôi nhấc máy gọi anh rất nhiều cuộc, nhưng đều là anh không bắt máy. Tôi có gọi cho một vài người bạn và đồng nghiệp, họ đều nói anh đi công tác. Anh đi công tác? Anh đi công tác ở đâu? Chẳng nhẽ một câu nói anh cũng không thể mà lại để một mẩu giấy kèm một xấp tiền ở đây sao?

Rốt cuộc anh đang coi tôi là gì vậy?

Sợ hãi mà không biết phải làm gì, tôi khóc lớn, nước mắt của sự đau đớn và tủi thân, anh lại bỏ tôi nữa rồi...

Ngay ngày hôm sau, tôi đặt vé máy bay về nhà, gọi điện và đi tìm anh rất lâu, rất lâu, nhưng đều không thấy anh, tất cả những gì tôi nhận được là sự biến mất không giấu vết của anh.

___

Ba tháng sau, như một cú vả mạnh vào tim tôi, tôi nghe tin anh sắp làm phẫu thuật vì một chứng bệnh nan y.

Bao nhiêu lâu tôi chờ anh như vậy, tôi yêu anh nhiều đến vậy, tôi yêu anh bằng tất cả những gì tôi có, và anh cũng yêu tôi mà đúng không? Vậy tại sao một câu nói anh cũng không thể chia sẻ với tôi như vậy, anh có thực sự coi tôi là chỗ dựa hay không?

Lúc hay tin, anh đang ở nơi đất khách quê người.

Anh hay nói với tôi câu này:

"Anh sợ em lo nên mới không nói, giờ thì ổn rồi, mai phẫu thuật xong là có thể khỏe ngay."

Anh cười, nhưng tôi biết anh đang không vui. Anh nói vậy nhưng tôi biết anh đang nói dối.

Một người bạn của anh nói với tôi tỉ lệ thành công chỉ là 40%, thật lòng tôi muốn chết đi ngay lúc này.

"Nếu anh có đi..."

Anh nói với tôi qua màn hình video call, tôi không khóc không có nghĩa là tôi không khóc, chỉ là nước mắt tôi đang không rơi mà thôi.

"Không được nói thế, em cấm anh nói thế, anh phải sống, anh phải ở bên em..."

"Nhưng anh sợ...anh sẽ... à, còn bức thư, khi nào anh phẫu thuật thì em mở ra đọc nhé, anh đã đưa nó cho Chu Hàm rồi."

Tôi chợt nhận ra bức thư mà anh nói là thứ mà người bạn vừa rồi vừa gửi cho tôi, run rẩy cầm nó lên, tôi không muốn đọc nó một tí nào, thứ tôi muốn là anh bằng da bằng thịt ở trước mặt, để tôi có thể ôm vào lòng.

"Anh nhớ phải thật mạnh mẽ, anh sẽ sống, em tin anh, em yêu anh nhiều lắm!"

Tôi không muốn nhắc đến cái chết trước mặt anh, tôi sợ...

Và rồi đồng hồ đã điểm đến giờ lên bàn phẫu thuật, tôi run rẩy đăm đăm nhìn vào chiếc điện thoại để chờ tin, bên cạnh là bức thư trắng xóa của anh.

Hơn một tiếng, rồi hai tiếng đồng hồ trôi qua. Một người bạn của anh nhắn tin cho tôi: "Nó mất rồi."

...

___

Trong căn nhà rộng lớn ngập tràn sự lạnh lẽo, một bóng lưng đang ngồi trên ghế sofa toàn là hơi lạnh, Từ Hân Nghiên khóc không thành tiếng, tim cô quặn đau như sắp ngừng đập, đến hơi thở cũng không thể thoát ra.

Cô vội vàng, run rẩy làm rơi bức thư trên mặt bàn, và rồi lại nhặt lên, nét chữ vừa nguệch ngoạc vừa đau thương:

" Từ Hân Nghiên, bảo bối của anh. Chắc khi em đọc được những dòng này là đã có kết quả phẫu thuật rồi nhỉ, hmm... anh không biết là kết quả sẽ ra sao nhưng anh viết ra những dòng này là để cho em biết là người yêu của em vẫn rất mạnh mẽ. Cảm ơn em vì những năm tháng chọn ở cạnh anh, cảm ơn em vì những lần anh nóng giận vẫn chọn ở lại, cảm ơn em vì đã là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh, cảm ơn em vì đã khiến anh trở nên tốt hơn bao giờ hết, cảm ơn em vì đã yêu anh. Dù những tháng ngày sau có anh, hay không có, em nhớ phải thật yêu lấy bản thân nhé, nhớ đừng bỏ bữa, anh không dặn là em cứ bỏ mãi thôi, nhớ đừng làm việc nhiều quá nhé, sức khỏe mới là trên hết, nhớ mùa lạnh đừng ăn đá hay ăn kem, anh đã nhắc em nhiều rồi có đúng không? Nhớ đừng ăn quá cay nhé, em bị đau bao tử vẫn chưa hết, nhớ đi ngủ phải đắp chăn thật ấm, vì anh sợ, mỗi đêm anh sẽ không ôm em được nữa...

Yêu em,

Cố Tiêu Thành"

Chiếc kim đồng hồ vẫn tíc tắc từng vòng quay, chiếc sofa êm ấm vẫn ở đây, căn nhà cứ tồn tại mà lạnh lẽo, những kỉ niệm, những năm tháng vẫn tồn đọng mãi trong tâm trí.

Chỉ có một người không còn ở lại...

"Mười, hai mươi, hay năm mươi năm đã trôi qua rồi, và em vẫn yêu anh, đến giờ thì em đã sống đủ cho phần của anh rồi nhỉ, cho em đi theo anh nhé!"

Từ Hân Nghiên với mái tóc bạc, trắng xóa màu tuyết, con dao nhỏ đang ở lòng bàn tay phải, còn bên cổ tay trái đang là những giọt máu rủ xuống lòng tuyết trắng một màu đau thương.

end.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top