Chương 1: Ngày hôm ấy có một mặt trời

___

Tôi đang cảm nhận từng cơn đau rát cứa mạnh vào da thịt mình, những cú đạp thật mạnh và nhanh, tưởng chừng như có thể giết chết tôi bất cứ lúc nào.

Lúc này tôi không muốn có ai thấy bộ dạng khổ sở của mình nữa, tôi không muốn cả thế giới nhìn thấy tôi, vì tôi nghĩ họ sẽ chẳng hiểu được đâu.

Tai tôi chợt ù đi, mắt nhắm tịt như muốn chối bỏ mọi thứ về cái thế giới toàn ứa ra những thứ đau thương này, khóe mắt tuôn ra một thứ nước mặn đắng, và rồi tôi cứ mặc cho những dòng nước ấy chiếm trọn lấy hàng mi đang ngập ngừng run lên từng hồi. Bọn người thối nát, thực là muốn đẩy tôi vào bước đường cùng. Và họ vẫn tiếp tục mặc cho những nỗi đau đang muốn chiếm lấy cơ thể tôi tận đáy tâm can, dừng lại được không? Tôi muốn la lên thật to, nhưng tưởng chừng như có ai đã xé rách cổ họng mình khiến cho nó cứ như thế mà nghẹn ứ lại, đến nỗi hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Tôi phó mặc tính mạng của mình cho những con người mang trái tim không cắt ra nổi một giọt máu, họ cứ thế mà giẫm đạp.

Cứ tưởng rằng cái phần đời tạp nham của tôi cứ thế mà kết thúc, cho đến khi anh xuất hiện. Anh đến bên phá tán đi cái bức tường vô hình bọn họ đã cố đẩy tôi vào đó, anh mang đến cái ánh nắng thật kì lạ dẫu trong lòng tôi đang là bão tố. Chính xác, anh là mặt trời!

Nhưng là mặt trời thì lại rất chói.

"Đủ rồi đấy. Dừng lại đi!"

Trong cơn mê, tôi thấp thoáng chỉ nghe thấy giọng anh lãnh đạm cất lên. Và rồi anh đã thành công cứu rỗi tôi khỏi tay thần chết, anh cho tôi một lần nữa hiểu thế nào là tình yêu vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống.

Thiếu anh, mặt trời dĩ nhiên sẽ không còn.

___

"Từ Hân Nghiên! Tôi không nói đùa đâu, chúng ta hẹn hò đi?"

Lúc đó chúng tôi chẳng ai có gì cả, dùng hai trái tim chân thành trao cho nhau. Tôi với anh đều là những đứa trẻ đang tập lớn, đang là những mảnh ghép méo mó cần hoàn thiện, chỉ có điều từng ngóc ngách trong trái tim hoang dại đều đang là của nhau.

Tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi, thanh xuân cấp ba của chúng tôi trôi qua trong êm đẹp tựa như mây trời.

Vốn dĩ trước giờ chẳng có ai trao cho tôi cái gì mà chân thật nhất của họ cả, chỉ có anh, một mình anh thôi, có lẽ đây là ân huệ lớn nhất mà ông trời đã ban cho tôi.

Thế giới lúc đó cũng thật tàn nhẫn với con người anh, anh ghét cái việc phải tỏ ra vướng bận với thế giới bên ngoài, chẳng còn nhớ gì nữa, chỉ nhớ là những gì tồi tệ nhất của thế gian đều tuyệt nhiên chiếm lấy hai con người nhỏ bé ấy.

Chúng tôi, hai con người của tuổi mười bảy ngày đêm chỉ biết cắm đầu vào việc học, luôn có nhau trong những tháng ngày ấy. Tôi với anh ôm ước mơ sẽ cùng nắm tay nhau bước vào cánh cổng đại học năm ấy, và anh nói sẽ cùng tôi đi đến hết cuộc đời...

Tôi đã từng nghĩ, kiếp này chúng tôi sinh ra đã định là dành cho nhau, bởi trời cao đã định sẵn. Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ của một con nhóc mới lớn, làm sao mà biết được mối tình đầu là mối tình đau thương nhất.

___

Cuối cùng thì ngày thi đại học cũng đã đến, là cái ngày quyết định tương lai của tôi và anh sẽ ra sao, cũng là ngày quyết định cuộc đời của hai con người. Tôi căng thẳng? Có chứ, rất nhiều, nhưng chính anh là người đã bên cạnh tôi khi ấy, anh luôn đem đến cho tôi cảm giác an toàn, anh rọi vào tâm can tôi một thứ ánh sáng ấm nồng nhất thế gian mà chẳng có ai làm được.

Lòng tôi và anh như nặng trĩu, tôi thương anh lắm, liệu anh có biết điều đó không? Tôi biết anh cũng thương tôi, thậm chí còn hơn thế, bởi ánh mắt kia đã nói nên câu nói đó rất nhiều.

Thế rồi mọi cố gắng của chúng tôi cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.

"Cố Tiêu Thành. Chúng mình đỗ rồi!"

Anh không ngần ngại ôm trầm lấy tôi vào lòng, một cái ôm thật chặt và lâu tưởng như bóp nghẹt cơ thể tôi ngay lúc này vậy. Anh chỉ ôm vậy thôi và chẳng nói một lời nào cả, tôi cũng vội ôm chặt lấy bờ vai cao rộng của anh, cảm nhận từng nhịp tim đập, từng nhịp thở của anh, mùi hương của cơ thể ấy san sát vào mũi tôi một cách dịu nhẹ, tôi như đắm chìm trong hạnh phúc của người con trai ấy trao cho.

Giây phút này đây, nếu hạnh phúc là nước, thì bao bọc tôi chính là cả một đại dương bao la. Bởi nếu trái tim biết nói, có lẽ nó đã gọi tên anh cả ngàn lần.

Tôi nhè nhẹ đập tay vào lưng anh một cách dịu dàng, nhưng ngay sau đó bỗng nghe thấy một hai tiếng nấc vang lên. Bởi vì anh quá cao nên khuôn mặt của anh khi ấy tôi hoàn toàn không nhìn thấy được.

Anh đang khóc?

Và rồi tôi nhẹ rời khỏi vòng tay anh. Khóe mắt anh khi ấy đỏ hoe, cánh mũi phủ nhẹ một màu hồng nhạt, đôi má hơi ửng hồng. Anh đã khóc từ bao giờ?

Tôi dịu dàng lấy tay gạt nhẹ một chút nước vương trên khóe mắt anh, ánh nắng mặt trời rọi vào đôi mắt ấy khiến nó đẹp hơn bao giờ hết. Không ngần ngại tôi kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn.

"Thôi nào-"

Chưa kịp dứt câu, anh vừa rồi đã đáp trả tôi một nụ hôn thật nhẹ. Giọng anh ôn nhu cất lên trong không gian yên tĩnh.

"Cảm ơn em đã cho anh ngày hôm nay, thành một con người như thế này."

"..." - Tôi im lặng nghe anh nói và dành dụm toàn bộ những gì thương yêu và ngọt ngào nhất của chính mình, cất gọn gàng vào đôi mắt dịu dàng ấy, chung quanh con ngươi của người con trai ấy, tôi đều thấy dáng hình của mình.

"Anh yêu em."

"Cố Tiêu Thành à, anh nói lại đi."

"Từ Hân Nghiên, anh yêu em!" - Tay anh nhẹ nhàng chạm nhẹ lên đầu mũi tôi, có lẽ suốt cuộc đời này tôi sẽ chẳng bao giờ quên dáng vẻ dịu dàng ấy.

"Em chưa nghe rõ!" - Đầu tôi hơi lắc nhẹ, toàn bộ gương mặt đều là vẻ nũng nịu, hờn dỗi đối phương.

"Hửm, sao bé con không nói yêu anh?"

Khuôn mặt tôi tươi cười trở lại, nở một nụ cười mà tôi cho là rạng rỡ nhất thế gian.

"Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh,..."

Tôi lặp đi lặp lại câu nói đó, em yêu anh sao? Nếu mà phải nói cả trăm cả nghìn lần câu nói đó mà phải xuống địa ngục, tôi cũng xin tự nguyện, vì khi đó tôi có thể khoe khoang với lũ quỷ về thiên đàng, dù chưa từng đặt chân đến đó.

___

Năm dài tháng rộng tôi và anh cùng nhau, tới giờ cũng được hơn bảy năm.

Anh là tổng giám đốc công ty do chính tôi với anh bắt tay gây dựng nên, cơ sự của chúng tôi bây giờ là do hai con người cùng cố gắng có được. Nói trắng ra là bao nhiêu cái vất vả hay sự thăng trầm của cuộc sống chúng tôi đều trải qua cùng nhau. Dẫu biết là có rất nhiều lần cãi vã nhưng tất cả đều là để chúng tôi có được nhau ở hiện tại, anh vẫn ở đây, và tôi vẫn ở đây.

Anh luôn là người không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, chúng tôi luôn là duy nhất của nhau. Anh là người mà khi tôi kêu đau bụng đã vội chạy đi mua thuốc trong tiết trời se lạnh khi tờ mờ sáng, anh là người mà chỉ cần tôi nhịn một bữa ăn thôi cũng luôn miệng trách móc không ngừng. Anh vẫn là người con trai mang dáng vẻ của bảy năm về trước, vẫn là tất cả đối với tôi.

Cho đến dạo gần đây, anh luôn tỏ ra mình thật kì lạ.

Anh gắt gỏng với mọi thứ xung quanh, ngay cả là với tôi. Anh chẳng còn quan tâm tôi nhiều hơn trước, đôi khi một ngày chẳng biết anh đi đâu và đến đêm khuya mới về, tôi sợ rằng thời gian chết tiệt đã bào mòn tình yêu của anh dành cho tôi, tôi sợ đủ thứ.

Nhưng vẫn còn một niềm tin nào đó của tôi về anh, tôi tin anh không giống như cái thế giới tàn nhẫn ngoài kia, tôi tin anh khác tất cả bọn họ, rằng trong tim anh, từng mạch máu của anh, từng nhịp đập của anh vẫn có tôi, vẫn vang lên từng hồi, vì tôi.

Đến ngày hôm ấy khi vừa về đến nhà, cú sốc ấy vội ập đến tôi vô cùng đột ngột, cũng vô cùng đau lòng. Là một dòng tin nhắn của một người bạn, kèm theo đó là hình ảnh anh ôm hôn say đắm một cô gái khác.

Tôi như chết lặng khi vừa nhìn thấy dòng tin đó, tim như muốn ngừng đập, nhịp thở dần chẳng thể bình ổn, khóe mắt nóng lên và dòng nước mắt vô thức từ đâu đó trượt dài trên má. Phải hành xử thế nào đây nhỉ, khi người đàn ông tôi thương bằng cả máu thịt đang trao thân mình cho người phụ nữ khác?

Đôi tay run lẩy bẩy từng hồi khiến tôi chẳng thể giữ lại chiếc điện thoại trên tay nữa, mặc cho nó rơi bịch xuống đất tạo nên một thứ âm thanh chói tai, tôi một mình trong căn phòng rộng lớn vội vàng nức nở lên như một đứa trẻ. Sao yêu thôi mà đau đến thế?

Tôi có thể chết vì anh, vì anh thôi mà chẳng vì lí do điên rồ nào đó. Nhưng anh thì không, anh có thể vô tư lự giẫm đạp lên thứ tình cảm chết tiệt tôi dành cho anh, anh có thể cứa mạnh vào tim tôi bằng bất kì hình thức nào đó mà tôi chưa từng nghĩ sẽ một lần làm vậy với anh. Có thể buông bỏ anh được không nhỉ?

Không, tôi không thể, tôi yêu anh đến phát điên!

Nơi đồng hồ vang lên từng tiếng thật nặng trĩu, khi nó đã bắt đầu điểm 00:50 phút, một tiếng 'cạch' vang lên xé ngang bầu không khí lặng thinh trong căn nhà.

Tôi rất khó để đối mặt với anh lúc này, trong mắt tôi, giờ đây người đàn ông ấy trở nên thật xa lạ. Có thật buồn cười không khi mới đây thôi, anh vẫn đang là một bóng hình ấm áp, người mà chỉ dành sự ấm áp đó cho mình tôi. Chắc có lẽ vương vấn đâu đó trên cơ thể kia vẫn còn mùi hương của cô gái nọ, đâu đó trong khối óc kia vẫn vương vấn một bóng hình xa lạ.

Tôi vùi mình trong chăn ấm, tiếng mở cửa vừa vang lên cũng là lúc căn nhà lại trở nên thật yên tĩnh như cái lúc anh không hiện hữu, anh có lẽ cũng không có ý định vào phòng ngủ.

Có lẽ mọi chuyện sẽ rõ ràng vào ngày mai...

___

Vừa hờ hững mở mắt, tôi lập tức nghĩ đến anh, tôi muốn bật khóc trong phòng ngay lúc này, cơ thể này như bị ai đó bóp nghẹt. Đau lòng hơn cả là thức dậy với một trái tim đã vỡ nát từ hôm qua.

Tôi từ tốn bước ra khỏi phòng hướng nơi phòng khách tìm anh, rồi sau đó nhìn ra bếp, đều là không thấy anh đâu cả. Tôi đang không hiểu rốt cuộc anh đã đi đâu, anh định lạnh nhạt với tôi thế này đến bao giờ, sự đột ngột trong tình cảm của anh như vậy khiến tôi thực sự muốn phát điên lên.

Nhưng vừa bước xuống tầng, trong một góc khuất của cửa ra vào tôi bỗng nhìn thấy anh đang có ý định ra ngoài, một chút đau lòng khi nhìn thấy bộ dạng của anh, không hiểu sao khi nhìn thấy người đàn ông ấy tôi đã cảm thấy anh không còn là của tôi nữa rồi.

Những giọt nước mắt được tôi nuốt trọn vào trong, kìm nén đến đau lòng.

"Anh lại định đi đâu?" - Giọng tôi run rẩy vang lên.

"..." - Anh với ánh mắt vô cảm im lặng nhìn tôi, không nói một lời nào cả.

Lòng tôi vốn đã nát, nay đã vỡ ra thành trăm mảnh. Tôi cười khổ nhìn anh, vẫn là kìm nén những giọt trực chảy ra từ nơi khóe mắt.

"Anh tới công ty? Dạo này đang có rất nhiều vấn đề xảy ra, liệu em có hiểu cho anh không thế?"

"Anh nói vậy mà nghe được à, dù có đi đâu, đến công ty hay bất kì một nơi nào khác, em đều không có quyền được biết, không có quyền được hỏi rằng hôm nay anh đi đâu hay sao?"

"Em nói vậy là có ý gì, từ khi nào mà em kè kè kiểm soát anh vậy, Hân Nghiên à, chúng ta đều là người lớn rồi."

Nghĩ lại thì, đã rất lâu rồi tôi chẳng có một cuộc trò chuyện thật sự với anh, hay một bữa tối trọn vẹn cùng người đàn ông của mình, tôi bắt đầu thấy nhớ, nhớ những ngày tháng lúc nào chúng tôi cũng có nhau, bên nhau vui đùa trong mọi khoảnh khắc.

Anh cau mày, ánh mắt vẫn gắt gỏng nhìn tôi, từ bao giờ ánh mắt ấy lại dành cho tôi vậy? Từ bao giờ những lời anh thốt lên với tôi lại trở nên vô tình và lạnh nhạt đến thế.

"Anh thậm chí định như vậy mãi với em?"

"..."

"Anh rốt cuộc là đã bị sao vậy?"

"..."

"Hay anh muốn chúng ta kết thúc? Anh đã mệt rồi sao?"

"..."

"Có thể nói cho em biết được không, thứ gì đang khiến anh trở nên như vậy."

Xin anh đấy!

Ánh mắt đanh thép của tôi nhìn anh, nhưng ai mà biết được sâu thẳm bên trong đó là muôn vàn giọt nước mắt có thể tuôn ra bất cứ lúc nào, chỉ cần một lần anh ngoảnh mặt đi thôi, sẽ là muôn vạn lần khóe mắt tôi thấm đẫm dáng hình đau thương của anh.

"Tùy em, nghĩ sao cũng được."

Đáp lại vô số câu hỏi phát ra từ đáy lòng tôi là câu trả lời hời hợt của anh mang một dáng vẻ lạnh nhạt. Vừa dứt lời, anh lãnh đạm quay lưng bước ra khỏi nhà giống như cái cách anh chống lại bọn người kia cầm trên tay ngọn đuốc trong hang tối đến bên cạnh tôi.

Tôi còn thấy được sự mỏi mệt đến tận cùng sâu trong đôi mắt anh.

Cánh cửa vừa đóng lại phát ra một âm thanh to lớn cũng là lúc tôi mặc kệ những dòng nước chảy ra từ nơi mắt đã kìm nén từ bấy đến giờ. Tất cả như những dòng sông cuồn cuộn đổ về biển lớn, cuồn cuộn không nguôi.

Giá như tình yêu có thể nhẹ nhàng với con người ta hơn một chút, tất thảy những cơn cuồn cuộn của sóng ngoài đại dương mênh mông kia có thể cứ thế mà thi nhau đập vào bờ, nhưng không, tình yêu là một cỗ máy có thể giết chết tâm hồn của một con người, cũng có thể là những cơn sóng cứ rút, rồi lại dâng, có thể gằn xuống khiến một người đau đớn không ngừng.

Rồi cứ thế, lặp đi lặp lại là một tuần hoàn đau thương.

Suốt thời gian qua tôi chỉ là con ngốc khờ khạo tin vào thứ tình yêu chết tiệt ấy của anh à? Mọi cố gắng của cả hai trước giờ đều bị cái ánh mắt vô cảm ấy đè nén đến mức nó có thể nổ tung vào một ngày nào đó.

Tình yêu ấy cũng giống như ánh nắng mặt trời, có thể đem đến cho con người ta ánh sáng, cũng có thể giết chết con người ta bằng những tia nắng sắc nhọn xuyên thẳng nơi tim.

Đúng, anh là mặt trời, mặt trời thì dĩ nhiên phải chói...

[end p.1]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top