chương 7:
Giấc mơ có thật!
: Diễn ra lễ hội.
Chàng k trả lời câu hỏi của nàng. Mà hôn nàng. Nụ hôn như 1 lời tuyên bố bá đạo của chàng.
Nàng kinh ngạc tiếp nhận nó.
-bây h ngươi hiểu chưa!
-tôi...tôi...hiểu!
***
-này! Han yoon shi!!!
-hả! Cô gọi tôi!
-ngươi đang thả hồn đi đâu v?
-tôi...có sao!
Nàng đang nghĩ đến nụ hôn đó. Thật là đỏ mặt. Ns như v có thể coi là 1 lời tỏ tình k.
Nàng k pis phải lm sao. Khi nàng chỉ là 1 người bình thường xuyên k đến đây. Nàng sợ mink sẽ quay về lúc nào k pis.
-ngươi đang tương tư ai hay sao? Đừng ns ca ca của ta!
-cô ns nhảm j v?
Nàng đỏ mặt bị kim eun ha trêu càng đỏ hơn.
-hì! Ta cx đang thik 1 người!
-là ai v?
-ngươi đi theo ta. Ta sẽ chỉ cho ngươi.
-a! Bình tĩnh thôi.
Công chúa kéo nàng đến sau một cái cây. Núp sau đó!
-sao chúng ta phải núp ở đây??
-suyt!!! Ngươi im lặng nhìn ra kia xem.
Nàng hướng mắt ra nhìn thấy 2 nam nhân đẹp k tỳ vết. Một trong 2 người họ nàng pis. Là tên hoàng đế thủy quốc đó.
-cô ns là ai? Tên hoàng đế đó hay là tên kia?
-sao ngươi ns huynh ấy là tên kia. Huynh ấy là hoàng tử của thủy quốc.
-sao cô gặp hắn v?
-ta thik huynh ấy ngay từ khi gặp.
À. Thì ra là tiếng sét ái tình.
Bỗng hai người họ nhìn về phía nàng.
-yoon shi! Huynh ấy nhìn thấy chúng ta rồi. Mau đi thôi. -ế! Sao phải chạy chứ!
...
***
Vào buổi tối.
Lễ hội diễn ra. Nhạc. Múa. Ăn uống. Diễn ra sôi nổi.
Nàng nhờ là nô tỳ của hoàng thượng nên dc đứng lên trên. Bên cạnh chàng. Nàng ngó nghiêng nhìn mọi thứ.
Vua của các nước đều lớn tuoi cả. Trừ thuỷ và kim quốc.
Nàng thấy hơi khó chịu khi có park nương nương j đó. Lại dc ngồi ngay cạnh chàng chứ.
-yoon shi. Ngươi ngọ ngoạy ít thôi.
-pis rồi!
Lời k to. K nhỏ đủ để những vua xung quanh nghe dc. Họ khá kinh ngạc. Khi nô tỳ lại dám đáp vua như v.
Chàng k quan tâm vì khá quen thuộc.
Giấc mơ có thật!
: múa kiếm!
-sao nô tỳ đó lại xưng hô như v vs hoàng thượng???
...
Mọi người xung quanh xì xào.
Nàng k quan tâm. Kệ họ cho họ ns. Nhân lúc mọi người k để ý. Nàng lén ăn trộm thức ăn. Nàng đói chết luôn rồi.
Cứ như vậy cho đến khi đĩa thức ăn hết.
Trên tay nàng thì đầy thức ăn. Mọi người-tất cả đều kinh ngạc nhìn lên. Vì chỗ nàng đứng là cạnh vua nên ai cx dễ dàng nhìn thấy.
Không khí im lặng đến phát sợ. Chỉ nghe thấy tiếng đùi gà của nàng rơi xuống.
Mắt nàng nhìn mọi người. Mọi người nhìn nàng.
-nô tỳ to gan dám ăn vụng đồ ăn của hoàng thượng. Người đâu mau mang nàng ta ra chém đầu.
Một vị quan ns phá tan k khí.
Nàng chảy mồ hôi hột! Chỉ là ăn thôi mà cx chết.
-ê!!! Tôi chỉ ăn thôi mà cx chết sao?
-nô tỳ to gan! Ngươi còn lên tiếng. Lm kim quốc chúng ta mất mặt. Tống ả ta vào ngục.
Mọi người cx nhao nhác hùa theo.
-to gan!!!
Chàng lên tiếng lm k gian im hẳn.
-các ngươi nháo nhác j ở đây. Chính các ngươi ms lm mất mặt nước ta. Trẫm lệnh cho các ngươi bị cắt bổng lộc 1 tháng.
Mọi người kinh ngạc khi hoàng thượng lại đi bênh vực một nha hoàn.
-ta nghĩ nàng ta cx có tội!
Bỗng Min hae woo lên tiếng. Lm mn dồn lực chú ý.
-nàng ta cx phải bị phạt gì chứ!
Mọi nguoi có vẻ tán thành.
Nàng nguyền rủa tên hoàng đế đó!!!
Chàng cx k thể ns j hộ nàng dc.
Nàng bỗng ghé tai vào chàng ns nhỏ.
-tôi pis múa kiếm...
...
-hảo! Bây h trẫm lệnh cho nàng. Trình diễn 1 tiết mục. Cho tất cả xem. Nếu tất cả thấy hài lòng thì tha tội. Còn k thì lm theo quân lệnh.
Mọi người khá ngạc nhiên về cách xử phạt này! Nhưng cx phải đồng ý.
-khoan đã!
Nàng bỗng hét lên.
-có chuyện j sao!
-hì! Cho tôi thời gian thay trang phục đã.
Mọi người: ...
...
Một lúc sau nàng bước ra.
Tất cả đều kinh ngạc vẻ đẹp của nàng.
Quá xinh đẹp!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top