chương 10:

Giấc mơ có thật!
: Hạnh phúc.
Hầu như ngày nào hai người họ đều ở cạnh nhau.
Chàng lôi nàng đi mọi nơi. Các quan đại thần ai cx thấy họ bên nhau.
-nàng lm sao vậy?
Chàng ngồi xuống lo lắng hỏi.
-anh thử ns xem 1 người đi lại liên tục trong 1 ngày thì có mệt k hả?
-trẫm biết rồi! Trẫm sẽ k lôi nàng đi theo nữa.
-không dc! Em dù mệt cx phải đi. Anh đẹp trai lại là hoàng đế thế thì ong bướm đầy vườn.
-nàng ns vậy thì ý nàng là k muốn nữ nhân lại gần trẫm.
-tất nhiên rồi! Anh là của em. Nữ nhân khác đừng mơ tưởng.
Chàng hôn nhẹ vào môi nàng.
-trẫm cx chỉ có mink nàng!
Nàng cười. Nụ cười hạnh phúc. Bỗng nhớ đến điều gì đó. Nàng kéo mạnh mặt chàng ra hậm hực nói.
-vậy còn park nương nương j đó là sao chứ!!!
-người nàng nói là ai?
Hả? K ngờ chàng lại k nhớ phi tần của mink. Thật tội nghiệp nàng ta mà.
-người nàng ns trẫm khai trừ hết rồi.
-thật sao?
-thật! Trẫm chỉ có mink nàng mà thôi. K thể dung túng cho nữ nhân khác lm càng.
Nàng thấy thật vớ vẩn. Lúc trước nàng ta ns sẽ trả thù nhưng rốt cuộc lại bị đuổi đi. Hahaha.
Nàng vùi đầu vào ngực hắn ns. -taehyung! Nếu em biến mất. Thì anh k phải lo. Lúc đó em chỉ trở về nhà mink mà thôi. Anh có thể đợi em quay lại dc k?
-đợi chứ! Đợi cho đến khi nàng quay lại ms thôi!!trẫm chỉ sợ nàng sẽ k trở về vs trẫm!
-em sẽ về mà!
-nàng ns xem thế giới của nàng ntn so vs ở đây.
-có nhiều thứ khác lắm. Như có ôtô, nhà cao tầng, máy tính điện thoại tivi...
-đó là những thứ gì?
Nàng giải thích cho hắn từng thứ 1. Có cái hắn hieu có cái k. Quả là 1 buổi học mới.
Hai người ns vấn đề này k dứt. Mãi cho đến khi...
-nhìn hai người thật tình cảm quá đi mà!!!
-eun ha!!!
-nguoi đó yoon shi. Đi đâu mà h ms trở về. Lại k đến chơi vs ta nữa!
-tôi xl!
Giấc mơ có thật!
: Xuất cung.
Hôm nay nàng và chàng cùng xuất cung. Coi như 1 chuyến ra ngoài xem dân chúng như thế nào!
Cảnh vật vẫn như vậy! Náo nhiệt như thường.
-tiếc thật! E lại k có điện thoại ở đây!
-nàng thật nhàm chán quá!
-anh thì pis j là nghệ thuật! Đẹp quá!!!
Nàng chạy lung tung ngắm nhìn mọi thứ!
Chàng lắc đầu vs tính trẻ con này.
Từ đằng xa có 1 cô nương si mê nhìn chàng.
-tiểu thư! Người đang nhìn j vậy chứ?
-ngươi nhìn xem vị công tử kia! Đẹp nhất mà ta từng nhìn thấy!
-quả là tuyệt sắc. Nhưng chàng ta có nữ nhân rồi thì phải.
-ta k quan tâm. Thứ ta muốn ta phải có dc. Ngươi quên cha ta là chi phủ ở đây sao.
Nàng ta kiêu ngạo mà ns!
(con lạy mẹ! Người ta là hoàng đế đó!!!! Cô ta chết chắc)
Cô ta tiến lại gần chàng. Gần đến nơi cô ta giả vờ nghiêng người ngã.
Chàng thì k phải thấy chết mà k cứu. Cho nên bất đắc dĩ đỡ cô ta.
Nàng quay lại nhìn thấy 1 màn như v! Cảm giác rất khó chịu.
Chàng cx thấy ánh mắt của nàng. Liền vội buông cô ta ra.
-yoon shi à! Nàng đừng hiểu lầm là...
-đa tạ công tử đã cứu thiếp!
-k cần cảm ơn huynh ấy! K phải thấy chết mà k cứu. Chúng ta đi.
Nàng ns rồi kéo tay chàng thì cô ta níu lại.
-xin hai vị dừng bước ta muốn mời công tử về nhà ta uống trà để trả ơn.
Nàng nghe v càng lộn ruột! S chỉ ms mink chàng lại k mời nàng. Cô ta thật là đáng ghét mà. Nhìn cô ta nàng thấy thật ngứa mắt.
-ê! S mời huynh ấy lại k mời ta! Dù j ta cũng là nương tử của huynh ấy.
Vừa nghe xong thì mặt cô ta có chút khó chịu. Nương tử chứ j. Ta cx giết hết.
Chàng thì nhìn nàng vs ánh mắt như muốn nói! Nàng là nương tử của trẫm khi nào v?
Nàng véo hắn. Nháy mắt tinh nghịch. Cx muốn ns lừa người tý k dc sao!
Cô ta dẫn 2 người về phủ.
Sao nàng dự đoán là sắp có chuyện j đó xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh