Năm mới của SEVENTEEN part 3: HoZi/ SoonHoon

Note: Vì mình rất yêu thích bài I Do do Yerin cover đặc biệt là thấy bài này cũng rất hợp đọc cùng shot này nên mọi người cùng thưởng thức nhạc với fic nhé ^^~

Sau khi kết thúc cuộc gọi với gia đình mình, JiHoon lại tiếp tục quay trở về với phòng làm việc và những bản nhạc. Bên ngoài tiếng nói chuyện cũng ngớt dần, mỗi người lại trở về với không gian riêng duy chỉ có một người cứ mãi ngần ngừ ở trước cửa phòng của cậu.

*Cốc cốc*

- JiHoonnie, tớ vào nhé?

SoonYoung lúc này nhẹ nhàng bước vào còn cậu thì vẫn mãi miết với bản nhạc mới.

- Cậu tìm tớ có gì không?

- À ...

- ...

- Tớ không làm phiền cậu chứ?

JiHoon ngẩng đầu lên nhìn anh, lúc này hai tai SoonYoung đã đỏ ửng cả lên và hai tay thì cứ giấu mãi đằng sau lưng. Cậu nhướn mày thắc mắc nhưng không tiện hỏi thẳng:

- Không phiền đâu nhưng mà tìm tớ có chuyện gì à?

- À ...

Một người luôn quyến rũ, tự tin trong từng bước nhảy, cũng là người có tài ăn nói được JiHoon thấy là có khi còn hơn cả SeokMin vậy mà giờ đây lại cứ ấp úng đứng trước cậu.

Gãi đầu gãi tai một hồi cuối cùng SoonYoung cũng hạ quyết tâm, anh đem chiếc hộp mình giấu đằng sau lưng ra đưa trước mặt cậu:

- Cái này là quà tớ mua tặng cậu, chỉ là ... nó là được mua từ số tiền đầu tiên tớ làm, cũng chẳng đắt đỏ gì đâu.

Cậu ngạc nhiên tột độ, dù yêu nhau cũng lâu rồi nhưng cả hai chưa từng đặt nặng những vấn đề như quà cáp, lần này thì SoonYoung lại còn chủ động tặng khiến sự bối rối bây giờ đổi sang phía JiHoon:

- Cái này ...

- Không được từ chối quà của tớ đâu đấy!

Nói rồi SoonYoung lập tức dúi quà vào tay cậu rồi chạy thẳng, còn JiHoon lúc này thì chẳng còn tâm trí đâu mà sáng tác tiếp. Nhìn cái hộp đơn giản nằm trong tay mình, cậu thấy trong lòng mình có vô số cảm xúc nhưng lại chẳng thể nói rõ ràng. Hình ảnh một Kwon SoonYoung ngày đầu cậu quen, một Kwon SoonYoung tỏ tình với cậu, một Kwon SoonYoung miệt mài tập luyện rồi đến một Hoshi mạnh mẽ trên sân khấu ... cứ như thế lướt qua trong đầu là hình ảnh của anh ... người mà cậu yêu.

Tình yêu của hai người luôn là một tình yêu âm thầm và nhẹ nhàng đến không tưởng, thế nhưng JiHoon biết anh chưa từng bỏ rơi cậu, chưa từng ngừng quan tâm. Con người ấy giỏi ăn nói ở đâu cậu không biết nhưng khi chỉ có hai người ở bên nhau thì anh chỉ là một Kwon SoonYoung rất chân thành, rất dịu dàng. Cũng có lẽ vì thế mà JiHoon yêu anh, yêu tính kiên nhẫn của anh.

Nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, trong đó chỉ là một chiếc nhẫn trơn gần giống chiếc nhẫn nhóm mà bọn họ vẫn đeo hàng ngày, nhưng khi cậu lấy nó ra thì dòng chữ khắc bên trong lại khiến JiHoon chú ý. Nó không phải là dạng chữ bay bướm mà chỉ là kiểu chữ thường thấy đơn giản:

[I'll call you mine, my Jihoonnie]

Khóe miệng tự động cong lên thành một nụ cười đầy hạnh phúc và mãn nguyện, lúc này JiHoon đột nhiên gọi:

- Kwon SoonYoung! Tớ biết cậu đang rình ngoài cửa đấy!

Nghe thấy gọi đến tên mình, anh liền lò dò bước vào cứ như cậu học trò mắc lỗi vậy.

- JiHoon ah, cậu thích nó không?

- ... Có ... một chút!

SoonYoung tiu ngỉu khi nghe cậu nói vậy, anh cứ cúi đầu mãi rồi lại đưa tay gãi gãi phần tóc sau gáy nào biết cậu đang nhìn mình cười mãi.

Đột ngột một vòng tay ấm ôm lấy anh khiến SoonYoung có chút giật mình:

- Cảm ơn cậu đã tặng nó cho tớ!

Anh cười muốn tít cả mắt lại rồi vòng tay ôm lấy cái dáng nhỏ bé ấy vào lòng giọng thì thầm:

- Chỉ cần cậu thích, cậu vui vậy được rồi!

- Nhưng mà ... Kwon SoonYoung, cậu có gửi tiền về nhà không đó hay lại lấy hết tiền để mua nhẫn cho tớ?

JiHoon đột ngột ngẩng đầu lên hỏi vậy, khuôn mặt dễ thương đó cùng với cái biểu cảm của cậu khiến SoonYoung chỉ muốn đem cậu giấu đi. Hơi khó kiềm chế, anh liền hôn chụt một cái vào môi cậu rồi mới trả lời:

- Tất nhiên là tớ gửi về nhà rồi, đừng lo.

Cậu sau khi bị hôn thì tự nhiên lại "xù lông" thụi một cú vào bụng anh, nhẹ thôi nhưng kẻ ngốc Kwon SoonYoung nào đó lại cứ giả vờ ôm bụng lăn lộn đau đớn.

- Cậu ám sát tớ!

- Kệ xác cậu! Biến khỏi phòng làm việc của tớ đi!

- Á thôi mà JiHoonnie của tớ.

- Của cậu hồi nào, biến!

- JiHoon ah~~

- Tớ bảo cậu biến cơ mà!

Cứ thế ngày đầu năm mới của hai người dần dần khép lại với tình yêu thầm lặng nhưng vô cùng ngọt ngào.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top