03. Mùa hè của tướng cướp (1)

Hai đứa tôi chạy về đến sân, không đứa nào trên chân còn dép. Tôi xỏ đôi dép vào hai bàn tay tôi sau khi nó tuột ra ở nửa đường, chạy thục mạng, tóc tai người ngợm mướt mải mồ hôi. Đông Hải còn thảm hơn cả tôi, đôi dép lào bên lành bên rách, kiểu gì đến tối cũng no đòn.

Tôi đứng ở đầu hè vuốt mồ hôi, còn Hải thì phải tìm chỗ giấu cái gậy và chiếc dép rách. Nó bảo một lát bố mẹ về thì nói bị chó tha mất một chiếc, chắc không vấn đề gì đâu. Nghe thì cũng có vẻ hợp lý, chúng tôi gật gù tự tán thưởng nhau rồi xuống bếp pha mỗi đứa một cốc nước sấu to đùng để uống.

Vừa nhai cồm cộp một viên đá tôi vừa hỏi:

"Chắc không bị mách đâu đúng không? Nãy anh em mình đi trộm xoài ấy?"

Hải xua tay:

"Không sao đâu, chắc chắn là không sao, mình đã chọc được quả nào đâu. Mình chỉ... ờm, mình chỉ đi ngang qua thôi."

Chúng tôi lại tự tán thưởng nhau rồi tu ừng ực cốc nước sấu, mấy con chó chỉ là nỗi sợ cách đây hai mươi phút. Hai đứa chúng tôi cởi trần rồi ngồi trước cái quạt hong cho khô mồ hôi trên người. Hải cầm điều khiển TV bật hết kênh này đến kênh khác, mãi không có gì hay, cuối cùng nó dừng ở một kênh phát ca nhạc rồi ngồi gà gật như mấy tay chơi nhạc rock trên sân khấu.

Tôi nhớ đến cậu bạn khi nãy thì liền hỏi Hải:

"Ê, cái cậu khi nãy là ai đấy?"

"Ai? À, thằng Nam hả? Sao mày đã quên nó rồi vậy?" Hải bắt chước tôi nhai một viên đá, bình thường bố mẹ Hải không cho ăn đá, hai bác bảo như thế sẽ hỏng răng, lại không tốt cho cổ họng, hơn nữa nó là thói quen xấu.

Tôi đâu có nhớ được ai, chuyển đi từ khi mới có mấy tuổi, giờ về làng thì cái gì cũng đã khác rồi. 

"Nó tên là Nam, bằng tuổi mình."

Ồ... Tôi lên một tiếng, thì ra là thế.

Uống hết hai cốc nước sấu, bụng tôi òng ọc toàn là nước. Hải nhìn đồng hồ rồi rủ tôi sang nhà Thành, chắc giờ nầy Thành sắp đi học thêm về rồi.

Chúng tôi sang đến nhà Thành vừa kịp lúc Thành ôm cái cặp đựng sách vở đi học thêm về, mặt đỏ gay, mồ hôi rịn đầy chán. Thành về nhà, không nói không rằng vứt cái cặp sách ở cửa, đá dép sang hai bên rồi bước vào nhà ngồi ngửa cổ xem TV. Chúng tôi thấy Thành hôm nay hơi khác, bình thường nó về đến nhà sẽ líu lo xem hôm nay ở lớp học có chuyện gì, hay trên đường đi về có bắt được con chuồn chuồn châu chấu cào cào gì không, thế mà hôm nay Thành không nói gì cả, ngay cả bật TV lên đúng vào kênh có bộ phim hành động nó thích nó cũng có vẻ không tập trung xem gì mấy.

Tôi đặt xuống trước mặt Thành một cốc nước chanh, dò hỏi:

"Hôm nay có chuyện gì à?"

Thành nhìn tôi, hé môi định nói gì đó rồi lại lắc đầu:

"Em nóng, đi bộ về hơi mệt."

Hải ngóc đầu lên từ trên giường:

"Mai anh đi đón em về nhé?"

Thành phẩy tay:

"Thôi cứ kệ em."

Tôi cũng không dò hỏi gì thêm nữa, vì tôi nghĩ Thành mệt thật, trời rõ ràng là rất nắng, Thành cũng uống nước chanh tôi pha rất nhiệt tình, thỉnh thoảng còn quay ra hỏi mấy câu về chuyện ở nhà. Hải được hỏi thì như bị chọc trúng vào huyện nói, nó kể liến thoắng, nói từ chuyện nọ xỏ sang chuyện kia. Bình thường khi nghe chuyện chúng tôi bị chó đuổi, hẳn là Thành sẽ khoái lắm, nhưng hôm nay Thành chỉ khẽ cười, cái cười xem chừng có phần gượng gạo. Hải vẫn say sưa kể vì được tôi bồi chuyện, nhưng Thành thì có vẻ không tự nhiên khi nghe chúng tôi nói.

Hải đang kể hăng thì ngoài cổng có tiếng gọi, tôi ngó ra thì chợt giật mình khi nhận ra ngoài cổng là cậu bạn chân lấm lem bùn khi nãy, bạn đã thay ra một cái áo may ô trắng sạch sẽ tươm tất hơn.

Cậu bạn nhìn thấy tôi, mặt mũi có vẻ bình thản gật đầu chào, tôi cũng máy móc gật đầu chào lại. Hải nhìn ra, thấy Nam thì bật dậy rồi chạy ra cổng để lôi Nam vào, còn không thèm đi dép.

Nam đưa cho chúng tôi hai túi cua đồng vẫn còn đang bò lổm ngổm và lẫn cả bùn đất, ra là Nam qua nhà Hải nhưng không có ai ở nhà nên mới sang nhà Thành vì đoán chúng tôi ở đây. Hải cười khì khì rồi sai Thành đem một túi xuống bếp, một túi để cửa nhà để tối chúng tôi đem về nhà Hải nấu.

Nam nhìn tôi một cái rồi lại nói với Hải:

"Nhà còn viên than nào không? Cho tao vay mấy viên, bà tao kho ít cá, hôm nào người ta đưa than đến thì tao đem trả cho."

Hải xua tay nói khách sáo hay gì đấy rồi chui vào bếp nhà Thành hỏi han gì đó sau xách ra hai cái túi xếp gọn mấy viên than đưa cho Nam. Nam đón lấy hai cái túi than rồi lại gật đầu chào tôi, sau đó lững thững xách than đi ra cổng. Hải chìa ra một cốc nước, bảo Thành ra đưa cho anh Nam cốc nước mát. Hải gọi mấy câu mà Thành vẫn lơ đễnh không để ý, tôi đành cầm lấy cốc nước rồi chạy ra.

"Nam này." Tôi gọi một tiếng.

Nam dừng lại thật, cậu quay sang nhìn tôi.

Tôi chìa ra cốc nước:

"Tôi thấy Hải bảo Nam ở ngoài đồng từ sớm nên đưa Nam cốc nước."

Nam nhìn cốc nước trên tay tôi một cái rồi nhoẻn miệng cười khì, đặt hai túi than xuống đất. Gương mặt Nam hơi gầy nên khi nhìn vào có chút xương xương, trông qua có vẻ rất khó gần, ấy thế mà cậu ấy lại có một đôi mắt biết cười. Lúc Nam cười, đôi mắt cậu cong cong, trông vô cùng hiền lành. Tôi kéo cánh tay Nam:

"Vào nhà ngồi chơi đã chứ, nắng quá."

Nam lắc đầu rồi uống nhanh cốc nước, một vài giọt nước còn rơi ra ngoài:

"Thôi, bà tôi đang chờ. Cảm ơn Minh nhé."

Ớ...

Tôi ngớ người. Nam vẫn nhớ tên tôi cơ á? Vô lý quá cơ. Nhìn bóng lưng Nam đã kịp khuất sau lối rẽ của con ngõ, tôi khó hiểu ôm cốc nước vào trong nhà.

Hải nhìn tôi:

"Tưởng mời Nam vào đây chơi."

Tôi lắc đầu:

"Nam bảo bà đang chờ."

Rồi tôi lại hỏi:

"Ê Nam vẫn nhớ tao tên Minh."

Hải cười:

"Mày lên Hà Nội lâu quá rồi nên lú à? Ngày xưa ba đứa mình chơi với nhau suốt còn gì?"

Tôi thật sự không nhớ. Kỷ niệm ngày bé đối với tôi là một thứ gì đó giống như những giấc mơ chập chờn, tôi không thể nhớ rõ bất kỳ điều gì cả. Nghe Hải nói thế, tôi chỉ ậm ờ rồi quay sang Thành:

"Em sao thế? Trên đường đi học hay ở lớp có chuyện gì à? Nói bọn anh nghe xem nào?"

Thành bỗng nhiên quay sang tôi rồi gắt gỏng:

"Em đã bảo em mệt là em mệt. Anh kệ em đi!"

Hải cũng cáu:

"Em cục với ai đấy Thành?"

Chí Thành bỏ vào phòng nằm, chỉ còn tôi với Hải ở ngoài, tôi xách mấy cái cốc đi rửa rồi hai đứa chúng tôi cũng đi về nhà. Thằng Hải vẫn tức Thành, vừa đi vừa mắng vụng mấy câu, tôi cũng chỉ đành gàn lại.

Tối đó và cả buổi sáng hôm sau chúng tôi cũng không sang nhà Thành chơi lần nào dù là cuối tuần. Người lớn ở nhà cũng thấy lạ. Ba đứa đang dính như sam mà tự nhiên lại tách ra không gặp nhau, các bác đoán già đoán non xem chúng tôi có đánh nhau hay giận nhau gì không. Dù sao thì chúng tôi cũng là đàn ông con trai, chỉ là tôi sợ Thành mệt thật nên cũng không sang làm phiền. Đến chiều thì tôi thấy nhớ nhớ em trai, mon men sang đến nhà Chí Thành tôi mới phát hiện ra hôm nay Thành không đi học thêm. Mẹ Thành nghỉ ở nhà ngồi đan nón kiếm thêm, thím nhìn thấy tôi thì cười cười gọi vào nhà, thím bảo hôm nay Thành nói Thành ốm nên cô cho em nghỉ ở nhà.

Tôi cũng thấy lo nên kéo Hải vào trong phòng riêng của Thành.

Đang giữa mùa hè mà em tôi chùm chăn lên đến tận đầu rồi nằm im. Tôi đi vào lật chăn ra, đang há miệng định ê a lên mấy câu từ vô nghĩa như mọi ngày thì giật mình, mắt mũi em tôi đỏ hoe. Tôi phải kéo Thành dậy, hỏi dồn mấy câu, Hải cũng vừa dỗ vừa dọa, cuối cùng Thành bảo chúng tôi đóng kín cửa vào thì mới nói.

Cửa nẻo kín đáo rồi Thành mới kể rằng bị bọn làng bên cạnh dọa chặn đánh.

Lớp học thêm của Thành có cả làng trên xóm dưới cùng học. 

Máu nóng trên đầu Hải bốc ngùn ngụt, nó gào tướng lên:

"Đứa nào dọa em? Thằng nào? Sao nó dọa em? Nói mau!"

Tôi thúc cho nó một cái cùi chỏ rồi nhìn Thành, Thành lại ấm ức kể. Em tôi bảo vì ở lớp nó có một bạn nữ ở làng đấy xinh xắn lắm, người nhỏ nhỏ mà tóc vừa dài vừa mượt, da lại trắng, môi lại hồng nên lúc nào các bạn nam cũng tặng kẹo với nước mía, nhưng mà bạn ý lại hay ngồi xuống chỗ của Chí Thành nên mấy đứa kia thấy ngứa mắt. Hôm qua canh lúc Chí Thành đi học về một mình thì chặn đường dọa không được lại gần nữa.

Chí Thành cao hơn tôi gần một cái đầu, so với lứa của Thành thì em tôi rất lớn, cũng có phần đẹp trai, lại vỡ tiếng sớm nên giọng ồm ồm.

Thành lắc đầu:

"Nhưng mà mấy đứa kia to béo lắm, em cũng không biết đánh nhau."

Tôi hỏi:

"Thế em thích bạn kia không?"

Thành lắc đầu rồi lại gật đầu, Hải nói:

"Thế tóm lại là em thích không?"

Thành đánh trống lảng:

"Bạn xinh lắm, giọng cũng hay nữa..."

Chúng tôi câm nín nhìn nhau không nói câu nào. Ông em của chúng tôi cứ tồ tẹt thế nào ấy, bảo sao mấy đứa kia nó mới dọa, chứ mà theo lẽ thường thì chắc chúng cũng chẳng dám. 

Hải thở phì phò bằng mũi, nói:

"Bọn đấy dám dọa em trai anh à, anh cho chúng nó biết thế nào là lễ độ luôn."

Thành ngước mắt lên nhìn Hải, rồi lại cúi xuống vừa thở dài vừa lắc đầu, điệu bộ không hề tin tưởng tí nào. Hải vỗ vai tôi, dụ ý là rủ cả tôi cùng đi. Tôi chỉ sợ bọn chúng búng một cái là tôi bay xuống ruộng mà thôi, Thành nhìn tôi rồi càng thở dài khỏe.

Đương lúc tình hình chiến sự đến hồi căng thẳng thì có tướng sĩ đến nạp mạng. Tôi nghe thấy tiếng Nam ở ngoài sân.

Hải chốt hạ:

"Cả thằng Nam nữa, để anh rủ cả nó."

Chúng tôi cùng nhìn Hải, gật đầu như gà mổ thóc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top