Chap 3. Bữa sáng của thứ 2.

Sáng hôm sau, cô thức dậy thì đã thấy mùi thơm phưng phức phát ra từ chiếc bàn bên cạnh. Cô ngồi choàng dậy vì đó toàn là những món cô thích. Ai đem đến thế nhỉ? A...ra là cậu à?

Đúng vậy, đó chính là Khải Thiên, cậu không bao giờ thất hứa với ai cả. Lời cậu nói ra y như rằng là "quân tử dứt ngôn" khiến người trong cuộc cũng phải nể cậu.

Cạch

Cánh cửa phòng mở ra, là cô bảo vệ chừng 30 tuổi ấy, nhẹ nhàng đem nước nóng vào cho cô để lát nữa cô tắm rửa. Vừa bước vào, cô bảo vệ nhìn cô rồi tủm tỉm cười:

- Chị cười gì vậy?

Thấy được nụ cười ấy, Tuyết Vân tò mò hỏi.

- Em đó, vừa thức dậy là đã có người mang đồ ăn đến cho rồi. Sáng sớm đã có cậu bạn hôm qua đem đồ ăn sáng tới rồi bảo chị mang lên phòng cho em. Thấy em còn ngủ say quá nên chị không nói cho em biết. Mà cậu ta còn dặn chị là khi nào em ăn xong thì cho em uống thuốc chống cảm này đi, thời tiết cũng bắt đầu chuyển biến nhẹ rồi, nên phòng trước thì hơn.

Nói rồi, cô bảo vệ liền bước ra ngoài. Tuyết Vân chỉ biết mỉm cười nhẹ rồi đi vệ sinh cá nhân. 

Ăn sáng xong, cô liền quay sang nhìn gói thuốc bên cạnh. Cô biết là mình có sức đề kháng rất tốt nên không cần uống làm gì. Với lại, cô là chúa ghét uống thuốc nhất.

Ngày thứ 2 đầu tuần, cô vui vẻ hiên ngang đi vào lớp. Cô phải thật vui tươi trong ngày thứ 2 thì những ngày sau mới không bị ủ rũ. Nhưng trông cô lúc nào cũng tràn đầy năng lượng khiến những người xung quanh nhìn thấy cô cũng phải phấn chấn theo.

Vừa bước vào lớp là thấy anh đang lặng lẽ đọc sách như mọi lần. Trong lớp thì cũng chưa có ai vì hôm nay cô đi học sớm mà.

- Chào buổi sáng, Khải Thiên!

- Chào!

- Cậu đến sớm nhỉ?

- Ừ. Cậu cũng vậy.

Nói vài ba câu chào hỏi rồi cô lấy tập sách ra ôn bài cho những tiết học tiếp theo. Bỗng nhớ ra một điều gì đó, cô liền bước đến bàn anh, mỉm cười thật tươi rồi nói:

- Khải Thiên, cảm ơn cậu về bữa sáng hôm qua!

- Không có gì.- Anh vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên tay.

Cô cũng không nói gì rồi lẳng lặng quay về chỗ, trả lại không gian yên tĩnh cho anh. Nhìn anh chăm chú đọc sách như thế mà không may làm anh mất tập trung là coi như cô chết chắc. 

Một lát sau thì có vài người vào lớp, họ chào cô rồi chào Khải Thiên như một thói quen. Gia Trạch để cặp ngay ngắn rồi bước đến chỗ cô:

- Tuyết Vân, đi ăn sáng với tớ không?

- Cũng được.

Cô và anh cùng cười rồi anh dắt cô đi xuống canteen trường. Anh bảo cô ngồi chờ rồi nhanh nhẹn đi lấy 2 phần cơm. Quay lại thì đã thấy người nào đó đang chiếm ngay ngắn chỗ ngồi bên cạnh cô. Không ai khác chính là tên Vương Khải Thiên đó.

- Khải Thiên, cậu làm gì thế hả? Chỗ này là chỗ của tôi mà.

Anh không nói gì, quơ lấy 2 phần cơm trên tay Gia Trạch rồi chia cho cô một phần. Miệng còn bình thản nói:

- Cậu ăn đi, đừng bỏ thừa đấy.

Cô ngơ ngác gật đầu rồi nhìn lên Gia Trạch. Cô hướng mắt về chiếc ghế đối diện như muốn ra hiệu cho anh cứ ngồi tạm ở đó.

Gia Trạch mặt hầm hầm ngồi xuống rồi giật lại phần cơm anh đang ăn:

- Của tôi.

Khải Thiên vẫn bình thản để anh lấy lại phần cơm, còn mình thì khoanh tay lên bàn nhìn cậu ta.

- Gia Trạch. Cậu có thói quen ăn thừa từ khi nào vậy?

- Cậu nói vậy là ý gì?- Đang ăn thì nghe giọng nói chướng tai cất lên, anh liền ngước lên nhìn cau mày hỏi.

- Đó là phần tôi đang ăn. Cậu như thế chẳng phải là đang ăn đồ ăn thừa của tôi sao?

- Này, đây là phần tôi lấy trước. Cậu muốn ăn thì tự đi mà lấy, cậu tự tiện lấy của tôi rồi còn ngồi đó nói tôi ăn đồ ăn thừa của cậu. Ý cậu là gì thì nói thẳng ra đi.

- Quyết đấu!

2 từ của anh phát ra một cách đầy sát khí, cô đang ăn mà bị anh dọa cho sặc mất rồi.

- Quyết đấu gì?

- Bóng rổ. Lần trước, cậu hơi chủ quan quá nên bị đội đối thủ dẫn trước 2 điểm. Lần này tôi sẽ huấn luyện lại cậu với tư cách là một đội trưởng.

- Thế thì sao gọi là quyết đấu. Cậu có biết dùng từ không vậy.

- Đúng là quyết đấu đấy. Lần đầu sẽ là trận đấu giữa tôi và cậu, để tôi xem lại trình độ hiện giờ của cậu mà tăng mức cho phù hợp.

- Biết rồi, biết rồi. Chiều nay đấu, cho tôi ăn trước đã, đói lắm rồi.

Anh khẽ nhếch miệng rồi đi mua nước. Cô ngồi lặng thinh nãy giờ mới có dịp lên tiếng.

- Các cậu tập kĩ đến thế cơ à?

- Đúng thế. Vì tháng sau là vòng loại của trường mình với trường khác. Cả trường chỉ chọn ra 10 người và 5 người giỏi nhất để thi đấu, còn lại là dự bị. Số người thi đấu có tớ, Khải Thiên và Hạo Khương. Mà Khải Thiên đang nắm chức đội trưởng trong tay nên cậu ấy nghiêm khắc lắm.

- Tớ đi theo làm người trợ giúp đội các cậu được không?

- Tất nhiên rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm.- Gia Trạch vui vẻ cười thật tươi khi có một người tình nguyện giúp đỡ như thế. Tuyết Vân thật tốt bụng.

Vừa ăn xong thì từ đâu Khải Thiên bước đến, đưa chai nước cho cô rồi đi lên lớp. Để mặc cho ai đó đưa tay ra xin nhưng lại bị phũ một cách không thương tiếc.

- Của tôi đâu.

- Tự đi mà mua.

Anh nói vọng lại nhưng chân vẫn cứ bước đi. Tuyết Vân nhìn Gia Trạch rồi liền bật cười thành tiếng. Sau đó, cô cùng Gia Trạch đi lên lớp.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top