Chap 1. Bạn học mới.

- Mẹ!! Sao mẹ không gọi cho con sớm hơn? Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên cấp 3 của con mà~

Một cô bé 15 tuổi đang lật đật tắm rửa thay đồ cho một kì học mới của năm lớp 10. Cô sống ở một thành phố cách xa quê gần 800km. Cô sống một mình ở một kí túc xá gần trường nhưng trong phòng chỉ có duy nhất một mình cô bởi vì...cô là nữ sinh duy nhất của toàn trường! Cô được chuyển vào đây không biết vì lí do gì nhưng cô cứ mặc kệ mà nhanh chóng thích nghi với môi trường mới. 

Dù là nữ sinh duy nhất nhưng cô được bảo vệ rất nghiêm ngặt và những nam sinh trong trường được giáo dục rất kĩ nên cũng yên tâm phần nào.

Hằng ngày, cô nói chuyện với ba mẹ mình qua điện thoại, tuy không được gặp mặt trực tiếp thường xuyên nhưng có thể thấy hình ảnh và giọng nói của 2 bên qua màn ảnh nhỏ là hạnh phúc lắm rồi.

Cô tên là Trương Tuyết Vân, một cô gái cao 1m48 với mái tóc đầu nấm ngang cổ, nước da cô khá trắng với đôi mắt to lạ thường.

Và một điều quan trọng là...cô học rất tệ!(nhưng cũng không đến nỗi). Thế mà cô lại được cho vào học một ngôi trường đầy thiên tài hảo soái, thật là phi lí nhỉ?

- Xin lỗi thầy, em đến trễ!

Cô dừng ngay trước cửa lớp khoanh tay cúi đầu xin lỗi. Cả lớp đang tập trung vào bài giảng thì bất chợt giương mắt về phía cô. Cô không hề biết trước rằng đây là trường học toàn nam sinh, điều đó khiến cô ngạc nhiên đến toát cả mồ hôi.

Thầy Kiên đang giảng bài thì nghe có tiếng nói từ phía cửa lớp. Khi nhận ra cô là học sinh mới thì liền gọi cô vào lớp và giới thiệu:

- Các nam sinh của lớp 10/1 thân mến! Đây là Trương Tuyết Vân - nữ sinh duy nhất của trường chúng ta, mời các em nhiệt liệt chào đón bạn.

Lập tức, cả lớp vỗ tay reo hò chấn động cả toàn trường. Ai ai cũng đều phấn khích trước cô bạn nữ sinh này. Trông cô ấy thật đáng yêu a~

Song, thầy Kiên đưa đưa bàn tay nghiêng vào chiếc bàn đầu tiên gần bảng nhất để cô dễ thấy. Người ngồi cạnh cô là Từ Khôi - một người rất đẹp trai, trắng trẻo, học giỏi và chuyên môn của cậu ấy là môn Vật lí. Trong khi đó, môn vật lí lại là một trong những môn tệ nhất của cô( thầy sắp đúng chỗ thật!).

- Chào cậu, tớ là Từ Khôi!

- Chào cậu.

Cô chỉ quay sang mỉm cười nhè nhẹ thôi, tính tình vốn nhút nhát, vào đây là không có con gái khiến cô càng ít nói hơn. Một người ngồi phía sau cũng vỗ nhẹ vai cô làm quen:

- Tuyết Vân, chào cậu. Tớ là Lâm Gia Trạch, cậu dễ thương thật đó!

Cô cũng mỉm cười nhẹ với anh rồi nhìn bao quát cả một lớp học. Oa~ toàn là soái ca này, ai ai cũng có một nét đẹp riêng nhưng nó thật tự nhiên và da mặt thì không tì vết. Thật đáng ngưỡng mộ~

Cô đến bây giờ vẫn không hiểu lí do vì sao trường này toàn là nam sinh soái ca, học giỏi thế này mà lại cho cô vào học với một thành tích chưa bằng 1/10 họ, làm sao có thể chứ?

- Các em trật tự nào, chúng ta tiếp tục tiết học nhé!

Thầy Kiên mỉm cười thông báo tiếp tục học. Không ngờ trong giờ học, mọi người đều im lặng và nghiêm túc đến ngạt thở. Nhưng bù lại, cô được mọi người tận tình giúp đỡ rất nhiều. Và năng lực học của cô cũng ngày càng tăng.

Vào một tiết tự học, cô lên thư viện tìm sách và cô đã phát hiện ra một cuốn sách rất thú vị. Nhưng nó ở cao quá, cô lấy nó bằng niềm tin à? Cô cố gắng bắt ghế lấy mà vẫn không với tới. Thật tội nghiệp!!! Và rồi có một bàn tay chộp lấy cuốn sách một cách dễ dàng, cô quay sang thì mới phát hiện người này học cùng lớp với mình qua phù hiệu cậu ấy đang đeo. Nhưng hình như là cậu ta ngồi ở phía góc khuất của lớp thì phải, vì thế mà không thể bắt chuyện hay làm quen được.

- Cô bé muốn lấy cuốn sách này à?

Cô nhìn lên thì đúng là cuốn sách đó.

- V..vâng!!

- Đây, sách của cậu.

Anh nhẹ nhàng đưa cuốn sách cho cô rồi lấy cuốn sách ở tầng cao hơn cho mình rồi bỏ đi. Cô nhìn theo bóng người ấy đang bước đi một cách lạnh lùng và rất đẹp trai. Nhưng cậu ấy tên gì thế nhỉ? Cùng lớp mà cũng chả biết tên. Chắc phải về lớp hỏi thôi.

Cô vừa vào lớp thì thấy chỉ mỗi mình anh ở trong lớp. Anh ngồi một góc gần cửa sổ và chăm chú đọc sách với chiếc kính cận khá to. Cô nhẹ nhàng bước đến rồi ngồi xuống ghế bên cạnh hỏi:

- Chào cậu, cậu tên gì vậy?

Anh dừng đọc, tháo chiếc kính ra và nhìn về phía cô:

- Tôi tên Vương Khải Thiên.

- Ồ, tên cũng đẹp nhỉ?

- Cô bé đi học sớm 1 năm sao?

- Vâng. Thế nên ai cũng lớn hơn tớ hết cả, chẳng có ai bằng tuổi, chán chết đi được. Mà cậu cũng đừng gọi tớ là "cô bé" như vậy chứ. Tuy là tớ có 1m48, còn các cậu thì như 1m84 ấy, nhưng cũng đừng gọi tớ là "cô bé" như thế.

- Được. Tôi hiểu.

Vừa lúc ấy, có một nam sinh tuấn tú khác chạy vào vỗ vai anh:

- Khải Thiên, xuống đấu một hiệp với anh em không?

- Được.

- Ồ, là Tuyết Vân, học sinh mới của lớp chúng ta nè.

Tuyết Vân lịch sự chào hỏi:

- Vâng, chào cậu. Tớ là Trương Tuyết Vân. Chúng ta học cùng lớp với nhau phải không?

- Ừ, đúng thế. Hôm đó, tớ có việc gia đình nên không đi học, vì thế mà lỡ mất cơ hội làm quen với cậu. Tiếc nhỉ?

- Không sao! Cậu tên gì vậy?

- Tớ tên Cố Hạo Khương. Rất vui được biết cậu! À mà cậu có muốn xem bóng rổ không? Cùng xuống xem nhé!

- Vâng.

Thế là cả ba người họ cùng nhau xuống sân bóng rổ lớn nhất của trường. Vừa bước đến, cô ngơ ngác nhìn xung quanh mà không để ý đến hàng chục con người đang hướng mắt về phía cô:

- Ê, là bạn nữ duy nhất của trường chúng ta kìa.

- Nghe nói cô ấy học sớm một năm đấy. Có 15 tuổi thôi.

- Trông đáng yêu phết ấy nhỉ?

- Cậu ấy tên gì vậy?

- Hình như là Tuyết Vân gì đó.

- Sao trường không sắp em ấy là lớp mình nhỉ?

-...

Mọi người rầm rầm rộ rộ lên chỉ vì thông tin của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top