Chương 2

- Bố! Mẹ! Tại sao bố mẹ lại bỏ con đi chứ?
Từ trong nhà, tiếng nó khóc lóc vang lên.
- Thôi em! Dù sao người cũng đã đi rồi. Nếu bố mẹ ở trên thiên đường thấy em như vậy sẽ không vui đâu!
CHị nó dỗ dành
- Nhưng tại sao? Tại sao bố mẹ lại chết?
Nó sụt sịt hỏi
- Bố mẹ bị tai nạn giao thông!
Bảo Anh nói
-Huhu.... Em không biết đâu.... Từ giờ em sẽ sống với ai đây!
- Em yên tâm đi. Chị sẽ dọn qua đây với em.
- Vâng....
Một cô bé... Đúng ngày nó bước vào lớp 1 là ngày bố mẹ bỏ nó ra đi mãi mãi.
Số phận cô sẽ sao sau đó?
9 năm sau....
- Băng à! Dậy đi học đi chứ! Em lớn rồi mà vẫn để chị phải gọi dậy sao?
- Ưm... Chị để em ngủ tí nữa đi!
- Dậy ăn nhanh lên!!!
Nói rồi Bảo Anh kéo tấm chăn trên người nó ra nhét nó vào nhà tắm.
- Nhanh rồi xuống ăn sáng!
Xong xuôi. Bảo Anh xuống dưới nhà. Nó đứng soi gương...
- Hai bấy bì! Em có biết là em đẹp lắm không?
- Kiêu thế! Chị đang khen cưng đó!
- Nè. Cưng đừng tưởng mình đẹp là cưng kiêu đó nha!
Bảo Anh thấy nó lâu xuống liền lên phòng xem nó thế nào. Thì bất ngờ nghi được cuộc nói chuyện tự kỉ của nó. Liền lấy tay che miệng cười.
- Cô nương! Nhanh dùm tôi!
Bảo Anh lấy hết sức bình tĩnh để nói
- dạ vâng!
Nó nói vọng ra
VSCN xong. Nó bước xuống.
- Tự kỉ chán rồi ha?
Bảo Anh hỏi
- Ơ... Dạ? .... VẦng
Nó ngây người
- Thôi. Ăn đi còn đi học kẻo muộn!
- Vâng!
15 phút sau, nó dắt cái xe đạp điện ra. Nhìn đồng hồ (6h 50), chỉ còn 10 phút nữa là học. Nó phóng với tốc độ ánh sáng....
KÍT......KÍT......
Phanh gấp tạo nên vệt đen dài trước cổng trường.
- Bác bảo vệ thân yêu! Bác mở cho cháu vào với!
Nó nói
- ĐI muộn thì ở ngoài!
Tiếng bác bảo vệ vọng ra.
-Thôi mà bác! Bác gíup cháu lần này đi! Hôm nay bác "đẹp trai" lắm đó!
-Thôi cô nương. Vào đi!
Nói rồi bác mở cửa cho nó vào.
Vì đã vào lớp lên sân trường vắn toanh. Nó sải bước dài trên sân trường
- " Ôi trời! Ai mà làm cái sân trường rộng thênh thang thế này không biết"
Vừa đi vừa nghĩ thầm.
- Chúng em kính chào cô ạ!
Tiếg chào của lớp nó. Nô en vội lách qua từng đứa. Đứng nghiêm trang chào cô
- Cô mời các bạn ngồi....xuống!
Gịong cô giáo dạy VĂn.
- Vâng ạ!
Đồng thanh....

Thế là kết thúc 5 tiết học dài đằng đẵng. Nó lết xác vào nhà.
- Làm thế liệu com ổn không anh?
- Em yên tâm đi! Chắc chắn nó sẽ bất ngờ lắm
Nó nghe loáng thoáng được vài câu. Rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: