Chap 1
Tôi là Yannako Kyn, năm nay tôi 6 tuổi. Có vẻ nếu một đứa trẻ như tôi mà ăn nói thế này chắc bạn nghĩ tôi ko bình thường nhưng hãy có nín lại đi bởi tôi là thần đồng! Từ nhỏ tôi đã ham hiểu về giới khao học. Chẳng hiểu sao lúc tôi tròn 4 tuổi mọi người cho tôi giải một bài toán lớp 6, tôi giải được bởi nó khá dễ và kết cục là mặt ai cũng ngơ ra nhìn tôi. Tôi được cho vào lớp 6 học và tôi lên lớp siêu nhanh trong 2 năm tôi nhảy như con ếch lên lớp 11... đang nói và nhận ra rằng chủ đề chình thì đang chờ mà chủ để ko có trong truyện lại cứ nói như nước sông chảy xiết. Thôi ko luyên thuyên nữa chủ đề chính là đây.
------
Tôi bước vào lớp với ánh nhìn xa xăm của các anh cj lớn hơn mình nhiều tuổi. Tôi bắt đầu sơ sợ lớp 6,7,8,9,10 thì ko có vẻ như này họ thân thiện lắm còn ở đây tôi giống như mối nguy hiểm vậy:
- Dạ...xin chào tất cả mọi người.... em...e... là Yannako Kyn. Mong...mọi người chỉ...gi..áo
Tôi cố lắm mới được vài câu, mắt tôi nhắm tịt lại nghe cô giáo nói về mình và cuối cùng là sao? Tôi mở he hé mắt ra nhìn và còn vượt qua dự đoán của tôi, họ bắt đầu bàn tán về tôi nói xấu tôi, điều đó làm tôi rất buồn. Cô giáo nói là tôi thích ngồi đâu thì ngồi. Trong cả cái lớp này chẳng ai chào đón tôi cả, bỗng tôi nhìn thấy một cj đang úp mặt xuống bàn như thể đang ngủ. Bên cạnh cj chẳng có ai nên tôi tính ngồi cạnh cj ý, tôi bước đi nhẹ ngàng để ko đánh thức cj ý và rồi lúc tôi bặt đầu ngồi xuống thì cj ý quay mặt ra, nhìn tôi chằm chằm, rồi úp mặt ngủ tiếp. Tôi lúc đấy rất hoảng vẻ mặt lộ rõ nét sợ sệt nhưng tôi cố giữ bình tình và nhắm cj ý một lượt và tôi phát hiện một điều thực sự rất kinh khủng! Cj ý rất lùn mà mình phải công nhận cj ý siêu lùn lun ý. Mắt tôi cứ chỉ liếc liếc thôi nhưng giọng cj thốt lên khiến tôi rùng mình:
- Đừng nhìn tôi nữa! Học đi, kệ tôi! Tôi biết tôi lùn rồi, việc j mà em cứ nhìn tôi hoài thế?
- Ư...um...
Rồi tôi quay mặt lên bảng nghe cô giảng. Đến giờ ra chơi ai cũng đến bàn tôi nhôn nhao hết cả lớp. Nhưng chỉ để hỏi cj bên cạnh tôi! Cảm giác của tôi như người vô hình đến lúc tôi liếc sang cj ý thì, cảm giác thận sững sờ nhìn mà tôi hoá đá ko biết từ bao giờ. Mặt cj ý vui vẻ, dễ thương, cười nói lịch sự và rất thân thiết với mọi người. Tôi nghe lọt vào trong tai mình một câu khiến tôi sững người lại. Họ nói:
- Hazzzz... sao câu có thể đồng ý cho con nhỏ kia ngồi chung bàn
- Cậu có vấn đề à?
- Sao cậu lại ngồi với cái con này chứ?
...
Sự hiện diện của tôi ư? Là tôi? Tôi bắt đầu cúi gằm mặt xuống bàn nước mắt cứ tuôn trào hai hàng nước mặt chát. Tôi đang buồn thì bỗng có một âm thanh rất quen lọt vào tai tôi là:
- Kyn-chan rất tuyệt đó! Đúng ko Kyn-chan~~~
Tôi quay mặt sang, từ buồn rầu tôi thay đổi sắc mặt nhanh như chớp. Tôi cười thật tươi:
- Dạ~~
Hết giờ ra chơi mọi người vào lớp để sang tiết mới. Tôi đang lấy sách thì cj ngồi cạnh nói:
- Hôm nay, tôi "trị thương" cho em rồi đó nha! Bữa sau mời tôi đi ăn đi!
Cái giọng lạnh lùng mà ấm áp vô cùng tôi rất biết ơn cj:
- Dạ, vâng! Thưa Nee-chan. Sẽ thật vui khi được đi ăn cùng Nee-chan!
- Gọi tôi là Yuuri! Yuuri-chan!
- Wao~~ dạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top