chương 1
Reng....reng.....
Tiếng chuông vào học vang lên, tất cả học sinh đều quay về chỗ ngồi lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.
Đâu đó vẫn có tiếng nói chuyện, cười đùa. Nhưng tất cả đều dừng hẳn khi thấy bóng dáng thầy Vương-người được mệnh danh là nghiêm khắc nhất trường.
Mặc lên mình bộ vest màu đen, tay cầm cặp, dáng vẻ uy nghiêm bước vào lớp, cặp kính trên mặt càng tạo cảm giác nghiêm nghị, khó gần.
- Cả lớp đứng. Tiếng lớp trưởng dõng dạc hô.
Tất cả học sinh đều đứng nghiêm túc chào thầy.
Vẻ mặt hài lòng, thầy gật đầu rồi bước về phía bàn giáo viên. Vừa ngồi xuống ghế, thầy đã mở cặp lấy sổ điểm và giáo án, cất giọng nghiêm nghị:
-Hôm nay ai xung phong lên bảng trả bài không?
Vừa dứt câu, cả lớp chưa kịp phản ứng gì thì đột nhiên một giọng nói đứt quãng, nghe cả tiếng thở dốc phát ra từ cửa lớp
-Thưa thầy....em...đến muộn ạ...
Ngoài cửa lớp xuất hiện một cô bé nấm lùn đang thở phì phò, có lẽ đã chạy một quãng đường dài. Đó không ai khác, chính là nó-Vũ Kiều Ân-một con sâu lười biếng chuyên ngủ nướng.
Khuôn mặt nghiêm nghị của thầy hướng ra cửa lớp, đôi lông mày khẽ nhăn lại.
-Vũ Kiều Ân, em lại đi muộn nữa đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi hả?
Lúc này, nó chỉ biết cúi gằm mặt, lí nhí nói:
-Em xin lỗi....
Thầy Vương cũng chỉ biết lắc đầu với nó. Nó đã đi muộn nhiều lần rồi nhưng biết làm sao khi nó lại là một học sinh suất sắc của trườg. Thôi thì cứ nhắm mắt cho qua, nhưng cũng không thể để nó lộng hành được.
-Vào lớp đi rồi lên bảng trả bài cho tôi, không làm được thì ra cửa lớp đứng.
Hai mắt nó sáng bừng lên, tưởng gì chứ hôm qua nó đã học kĩ bài rồi, chắc chắn sẽ ổn thôi.
-Vâng thưa thầy.
Nó nhanh chóng bước về chỗ ngồi, đặt chiếc cặp màu đen xuống lấy vở bài tập ra rồi bước lên bảng trả bài.
Khi nó vừa quay lên đã thấy trên bảng là một bài toán dài ngoằng, cực kì cực kì rắc rối. OMG thầy cố tình làm khó nó đây mà.
-Em giải bài này đi.
Nó toát mồ hôi, hoang mang cầm phấn lên bắt đầu giải.
10' sau, nó cầm vở quay về chỗ ngồi với khuôn mặt đắc ý "không có gì làm khó được Kiều Ân này mà".
Thầy bước qua xem xét rồi gật đầu nói:
- Kết quả đúng rồi,rất tốt. Cả lớp lấy sách ra học bài mới.
Lúc này nhỏ Linh ngồi bên cạnh nhìn nó với vẻ thán phục.
-Bồ giỏi thật đấy
Nó cười toe tóet diện ra bộ mặt hãnh diện rồi lấy sách học bài mới.
Hai tiết học trôi qua nhanh chóng, thoáng cái đã đến giời ra chơi. Cả lớp rôm rả tiếng nói cười, chỗ tụm năm, chỗ túm bảy,...
Linh cất tiếng hỏi nó:
-Sao hôm nay bồ đi muộn vậy?
Nhắc đến nó lại thấy tức, tất cả chỉ tại ông anh chết bầm của nó. Dám tắt báo thức của nó, đã thế còn không gọi nó dậy, báo hại nó phải cuống cuồng cuồng chạy ra khỏi nhà mà còn chưa kịp bỏ cái gì vào bụng. Hiện rõ vẻ phẫn nộ, nó phòng mang trợn má lên nói:
-Tại ông Minh ý, dám tắt báo thức lại còn đi trước, quá đáng...
-Hahaha.....
Thấy bộ dạng này của nó, Linh chỉ biết ôm bụng cười nham nhở
-Mày còn cười được nữa hả? Tao phải chạy từ nhà lên đây, còn suýt bị nhốt ngoài cổng nữa chứ. Mệt gần chết được. Nó uất ức nói lớn với con bạn phản quốc.
Thấy nguy hiểm, Linh nhịn cười xoa dịu sự tức giận của nó:
-Thôi, đừng giận nữa, đi canteen không? Tao bao
Hai mắt nó sáng rực lên:
-Phải thế chứ. Nói rồi nó hào hứng bước theo nhỏ bạn. Nó đúng là con heo mập ham ăn mà. Mới nghe thấy ăn là đã sáng mắt rồi. Mà cũng khó hiểu thật, nó ăn như "thổ phỉ" ý vậy mà chả lớn tí nào cả. Nấm lùn 1m48, nặng 42kg, lép toàn tập. Thật, nhìn nó chả khác gì hs cấp I cả, chỉ có cái mặt già chát là của hs cấp III thôi (nói vậy thôi chứ Kiều Ân nhà ta hơi bị xinh à nha ^^). Mẹ bị bệnh tim mất từ khi nó còn rất nhỏ, nó sống vớ bố và anh trai tên Vũ Hạo Minh, hơn nó 4 tuổi hiện đang học đại học mĩ thuật, vừa làm thêm tại một phòng thiết kế của một công ty quảng cáo. Mặc dù hai anh em hay đấu khẩu nhưng anh nó cực kì thương nó à nha.
Vừa ra khỏi canteen, nó ôm cả một cơ man đồ ăn trên người, nào là bánh mì phô mai, sandwich, donut, còn cả snack nữa, tay thì cầm một lon soda uống dở, miệng ăn nhồm nhoàm một cái cupcake. Trông nó chả khác j một con heo bị bỏ đói ngàn năm, mất hết cả hình tượng, cứ như cả nghìn năm nữa mới được ăn tiếp vậy. Nhìn bộ dạng của nó Linh chỉ biết thở dài ngao ngán. Đưa cô đi canteen là một sai lầm mà. Không phải cô tiếc tiền mà là...mất mặt quá đi >.< Vì ăn sáng rồi nên cô chỉ mua cho mình một cái sandwich nhỏ và một lon soda giống nó.
Hai người vừa đi vưà nói chuyện vui vẻ thì bỗng nghe tiếng của một mỹ nam:
-Linh với Ân mới ở canteen về à?
Nhìn vẻ mặt hớn hở, cười híp mí để lộ cặp răng khểnh, bộ dạng đẹp trai chết người của Hoàng-lớp trưởng, hai cô nhóc vui vẻ trả lời:
-Ừ, tụi mình đang định lên lớp ăn nè, canteen đông quá.Linh vui vẻ nói.
-Hoàng ăn gì chưa? Hay ăn sandwich nhé.
Vẻ mặt ngây thơ, cười không thấy mặt trời của nó, tay chìa cái sandwich mà Hoàng phì cười
-Thôi Ân ăn đi, Hoàng không đói
-Ờ, vậy thì may quá.
Ôi trời ơi, nhìn cái bộ dạng vui mừng của nó mà Linh với Hoàng muốn té cầu thang luôn. Người gì đâu vậy nè. Rồi như nhớ ra điều gì, Linh quay ra nhìn Hoàng với ánh mắt tò mò:
-Hôm qua nghe nói ông được bé lớp 10 tỏ tình hả?
Nó mắt chữ A mồm chữ O nhìn Hoàng hỏi lớn:
-Thật á? Hoàng sướng nha
Trái với sự thích thú của tụi nó, Hoàng hơi lúng túng, mắt lộ rõ vẻ áy náy, chắc cậu đã khiến cô bé buồn. Gượng cười, lén nhìn Linh một cái, cậu ấp úng nói:
-Ừm...nhưng mình từ chối rồi...
Cái mặt nó xị xuống,hụt hẫng nói
-Vậy mà mình cứ tưởng....
Hoàng chỉ biết cười trừ rồi im lặng, Linh cũng không nói gì thêm.
Cũng vừa đúng lúc đến cửa lớp, chưa kịp bước vào thì Quân nhảy từ đâu ra, chắn đường nó,cười gian tà.
-Ân mua nhiều đồ ăn quá.
Nói rồi cậu ta lấy cái bánh sandwich cắn một cái hết phân nửa cái bánh rồi nhe răng cười. Nó mặt mày tối sầm lại, hét lớn:
-Ai cho cậu ăn hả, trả tôi đây.
Quân vừa nhai vừa nhìn nó với vẻ trêu trọc rồi cậu thản nhiên cầm lon soda lên uống một hơi hết sạch. Nó tức đến tím mặt
-Cậu làm cái gì vậy hả? Đồ mặt dày.
Vậy mà Quân chỉ thản nhiên:
-Bánh donut cũng ngon nè.
Cậu giơ tay định lấy cái bánh nhưng không để cho Quân kịp hành động, nó đấm thẳng một cú đau điếng vào bụng cậu. Cậu tỏ ra đau đớn, ôm bụng mà nước mắt rưng rưng, mặt nhăn nhúm nhìn nó:
-Tôi chỉ đùa thôi mà
Tưởng cậu đau thật, nó nhìn vẻ tội lỗi, đang không biết phải làm sao thì Quân nhanh chóng giựt lấy gói snack rồi chạy mất. Lúc này nó mới ngớ ra là nó bị lừa. A,tên Quân đáng chết.
-Đứng lại đấy cho tôi.
Thế là nó đuổi theo Quân.
Nhìn bộ dạng hai người họ, Linh với Hoàng chỉ biết đứng cười, hai tụi nó lúc nào cũng vậy,cứ trêu nhau như trẻ con ấy....Hoàng lén nhìn Linh một cái đầy ấm áp.
Đến giờ về, nó tạm biệt Linh ở cổng trường rồi đứng đó đợi một người đặc biệt.
Đột nhiên, nó bị ai lấy tay kẹp chặt cổ từ đằng sau, kéo sát về phía người đó. Nó chỉ kịp 'A' một tiếng mà không biết phải làm sao.
-Nấm lùn... đợi anh lâu chưa?
Người kẹp cổ nó cười nham nhở, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú mà cũng thật ấm áp nhìn nó. Còn nó thì chỉ biết khóc ròng mặt nhăn nhó nói:
-Bỏ ra đi...khó thở quá...mà xưng anh với ai thế, thích chết à
Cậu ta cười hì hì rồi cũng chịu buông tha cho nó. Cậu là Trần Minh Tiến, học cùng khối với nó, đặc biệt cậu là người nó yêu thương. Nhìn kĩ lại, cậu cao thật ý, nó chỉ đứng đến ngực cậu thôi. Khuôn mặt điển trai, sống mũi cao, tay chân rắn chắc, có lẽ là dân thể thao.Chả trách nó vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.
-Thì thống nhất rồi mà, ai cao hơn thì làm anh thôi.
Cậu thản nhiên nói, còn nó thì mặt tối sầm, lườm cậu một cái nảy lửa.
-Lấy đâu ra cái luật vô lý đó hả? Tôi sinh trước cậu hai tháng đó.
Thấy nó tức giận, cậu bèn làm bộ hối lỗi.
-Rồi rồi, tôi xin lỗi Ân tỷ...
Nó phụng phịu vẻ giận dỗi không nói gì.
Bỗng cậu bẹo má nó rồi nói với vẻ cưng nịnh.
-Dễ thương quá đi.... Giờ đi ăn kem nhá!
Cậu nháy mắt tinh nghịch cười hào hứng đề nghị.không ngoài dự tính của cậu, nó hai mắt sáng bừng miệng rỏ rãi gật đầu lia lịa mà quên béng cả cục tức vừa rồi.
-Ok. Let go...
Hai người nắm tay đi trên vỉa hè, cậu bỗng đưa nó một thanh socola rồi thì thầm
-chocolate của Ân nè
Nó mỉm cười nhận lấy thanh socola từ cậu. Đây là thanh socola thứ bao nhiêu cậu đưa nó rồi nhỉ? Nó cũng không rõ nữa. Chỉ biết vào ngày valentin của ba năm trước, khi cậu tặng nó một hộp socola hình trái tim nó đã rất vui và bảo "ước gì hôm nào cũng là valentin để được ăn socola nhỉ" cậu mỉm cười bảo "nếu vậy ngày nào tôi cũng mua socola cho Ân nhé" vậy là từ đấy ngào nào nó cũng được ăn socola ^.^
Bước vào một quán kem gần đó, nó liền gọi một ly kem bạc hà cho cậu và một ly socola cho mình.
Một lát sau, phục vụ mang ra hai ly kem to bự,nó vui vẻ nhận lấy.
-Hai tháng nữa là tốt nghiệp rồi nhỉ?
Cậu nói với nó. Nó vừa cho thìa kem vào miệng vừa nhìn cậu gật đầu.
-Ân đã xác định thi vào đâu chưa?
Cậu lại tiếp tục hỏi nó. Lần này nó lắc đầu, vừa ăn vừa nói:
-Tôi chưa quyết định nữa.
-Hay là cùng thi vào trường A với tôi đi. Như vậy chúng ta lại có thể học cùng nhau rồi. Cậu hào hứng.
-Nhưng tôi thích trường B hơn.
Nó cau mày suy nghĩ.
-ừm, vậy quyết định vậy nhé, tôi cũng sẽ thi trường đó với cậu.
Cậu vẫn vui vẻ nói. Rồi cậu nói tiếp:
-Tốt nghiệp xong tôi sẽ đưa cậu về ra mắt, cũng sẽ đến xin phép bố cậu nữa, rồi chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới thật hoành tráng.
Cậu cười tươi rói, còn nó thì đỏ bừng mặt lên phụng phịu.
-Ai nói sẽ lấy cậu chứ
-Vậy thôi tôi lấy người khác nhé.
Cậu vẫn cười nhìn nó.
-Không được
Nó phản đối ngay. Cậu lền cười đắc ý, biết bị lừa nó lại xúc một thìa kem lớn ăn nhồm nhoàm vẻ giận dỗi. Cậu vẫn tươi cười nhìn nó.
Thế rồi cậu đưa nó về, dừng lại ở cổng, nó vui vẻ tạm biệt cậu.
-Tôi vào nhà đây, cậu về cẩn thận nhé.
Nở một nụ cười rạng rỡ,tay vẫy chào cậu, nó xoay người đi vào.
Đột nhiên cậu nắm lấy cánh tay nó, xoay người nó lại rồi dặt một nụ hôm lên trán nó....
-Cậu vào nhà đi.
Cậu nhìn nó rồi nở nụ cười ấm áp, nó đỏ bừng mặt, chỉ "ừ" nhẹ một cái rồi chạy vào nhà. Cậu bật cười trước vẻ trẻ con của nó rồi cũng quay lưng bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top