Chap 5: Tránh đường cho thương binh đọc thông báo!
Sau khi thanh toán tiền thuốc xong hắn lại đến ngồi đưa lưng về phía tôi. Tôi hiểu ý ngoan ngoãn một tay xách giày tay kia vòng ra ôm cổ hắn. Hắn vừa đi vừa lải nhải:
-Đấy, cứ ngoan ngoãn thế này có phải tốt hơn không!
-Này anh, không nghe thì anh nói, mà nghe anh cũng nói là sao hả?
-Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi mà!
-Nhưng mà tôi không muốn nói chuyện với anh!
-Nhưng anh muốn!
-Kệ anh!
-Được, để anh nói, em chỉ việc nghe thôi!
-Tôi không muốn nghe!!!!
Tôi điên với tên này mất thôi, từ trạm y tế đến trường hắn cứ luôn miệng, làm tôi nhớ em trai ở nhà. Tôi buột miệng nói với hắn:
-Anh nói nhiều thật giống em trai tôi!
Hắn nói:
-Vậy à! Khác cái là anh là anh trai chứ không phải em trai!
Tôi im luôn cho khỏe người, cũng để tiết kiệm ca-lo. Tôi nằng nặc đòi hắn cõng đến phòng y tế. Tôi mượn cô y tá trực cây nạng gỗ, quyết tâm tự lực, không cần hắn nữa. Từ bé giờ mới sử dụng lần đầu nên có chút lóng ngóng. Hắn nhìn tôi chật vật làm quen với cây nạng, chỉ vào cây gậy bốn chân ở góc tường:
-Hay là em thử dùng cái đó đi, dễ hơn đấy!
Tôi nhìn cây gậy, tưởng tượng mình cầm nó chống đi, lưng còng tóc trắng bạc phơ, đen mặt lườm hắn:
-Anh đi mà xài nó!
Xong dứt khoát chống nạng đi về lớp. Tôi ngây ra nhìn cầu thang trước mặt, phải đi lên nó với cây nạng này tôi không té sấp mặt mới là lạ! Tôi ngẫm nghĩ, tất cả mọi chuyện đều tại con chó đó, tôi ghét nó!
Đang đứng oán thán thì lại nghe giọng hắn phía sau lưng:
-Thấy chưa! Anh đã nói em lấy cây gậy kia đi mà không chịu nghe!
Tôi không thèm đôi co với hắn, khó khăn chống nạng lên từng bậc cầu thang. Mới có mấy bậc mà đã thấm mệt, chân cũng đau, tôi thật sự muốn quăng phắt cái nạng này đi rồi vèo một cái chạy lên lầu. Nhưng không thể, tôi còn cần cái chân phải này. Hắn đỡ lấy cánh tay tôi, giật cái nạng cầm một bên, nghiêm túc nói:
-Anh đỡ em lên sẽ nhanh hơn. Ngày mai nghỉ ở nhà dưỡng thương đi!
Tôi rất muốn đuổi hắn đi nhưng không phải hắn nói không có lý. Tôi đành im lặng để hắn dìu lên lớp. Cô giáo chủ nhiệm đang giảng bài trên bục, tôi xin cô vào lớp, cô bảo tôi vào còn hỏi chân tôi có sao không? Cô nói tôi nếu không đi được thì nghỉ đến khi nào lành hẳn thì đi học lại. Nhưng tôi sẽ không nghỉ đâu, mới đầu năm học mà nghỉ thì mất bài nhiều lắm. Thùy Dung ra đỡ tôi, nhỏ giọng hỏi:
-Sao rồi mày? Chống nạng thấy ghê vậy!
Tôi mệt mỏi trả lời nó:
-Hạn chế đi lại, uống thuốc một tuần!
-Ừm, số mày đúng là nhọ mà!
-Haiz đừng nói nữa!
...........
Buổi trưa, Thùy Dung đi về với Hoàng Gia nên tôi về chung với Thanh Phong. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu tôi không hiếu kỳ lò dò lại gần đám đông đang xúm lại bảng thông báo của trường.
-Thanh Phong! Kia có thông báo gì kìa, mình lại xem đi!
-Nhưng chân của Nhi...thôi Nhi đứng ở đây đi để Phong xem cho!
-Nhưng mà Nhi muốn tự xem à!
Tôi bất chấp hết tất cả định lao vào bon chen luồn lách mặc cho Thanh Phong khuyên can, nhưng vừa mới đến gần thì lại nghe tiếng Thanh Duy từ phía sau:
-A...tránh đường xin tránh đường a...!
Mọi người đều quay lại nhìn hắn, Thanh Duy mặt không đổi sắc bước lên phía trước tôi, lại nói tiếp:
-...làm ơn tránh đường cho "thương binh" xem thông báo với! - đặc biệt nhấn mạnh từ "thương binh", sau đó nở một nụ cười tỏa cmn nắng. Tôi gần như phải dùng hết tất cả quyết tâm và lương tâm mười mấy năm nay gom lại mới có thể kìm nén được thôi thúc muốn giáng thẳng cây nạng trong tay vào đầu hắn. Mọi người chuyển từ nhìn hắn sang nhìn tôi, rồi, thật uy lực nha! Tất cả dạt ra hai bên chừa cho tôi một đường nhỏ đi vào, dường như tất cả đều bị...say nắng?!?. Tôi quay lại phía sau thấy Thanh Phong đứng ở một góc, không nhìn ra cảm xúc. Còn tôi thì không biết giấu cái bản mặt đi đâu, huhu Thanh Phong ơi mình sai rồi! Đáng lẽ mình nên để Phong đi a! Tại mình không muốn làm phiền Phong thôi mà!
Sau đó thì, tôi cũng xem được thông báo, là về kỉ niệm mười năm xây dựng trường, Ban Giám hiệu sẽ tổ chức các cuộc thi văn nghệ, thể thao cho tất cả các khối lớp tham gia. Các hoạt động thể thao cho cả nam và nữ gồm: bóng rổ, bóng đá. Văn nghệ gồm: ca hát, dance, kịch. Lễ sẽ được tổ chức từ ngày 25/10 đến 30/10, các lớp chuẩn bị đăng kí tiết mục tại phòng giám thị. Còn về phần giải thưởng gồm có giải nhất, nhì, ba cho mỗi khối và nhất, nhì, ba cấp trường cho ba lớp đạt giải nhất mỗi khối dành cho phần Văn nghệ, còn Thể thao sẽ trao huy chương vàng, bạc, đồng cho mỗi môn. Tôi tự nhủ, mình nhất định cũng sẽ tham gia!
Đọc xong tôi quay ra định về nhưng phát hiện là không qua được nữa. Mọi người không đọc thông báo nữa mà chuyển sang đọc "Nguyễn Thanh Duy". Thần linh ơi, cả con trai cũng ngắm hắn, sao tôi có cảm giác tên này là yêu nghiệt chứ không phải là người!
Bỗng có người vỗ vai tôi, tôi nhìn sang và thấy Thanh Phong đã đeo khẩu trang, cậu ấy nói cõng tôi về cho nhanh, tôi bảo cậu ấy về trước đi, cuối cùng hai chúng tôi lấy xe của Thanh Duy về, để lại hắn chật vật với đám đông vây quanh í ới gọi với theo chúng tôi.
Thanh Phong cật lực đạp xe, tôi ôm cây nạng ngồi phía sau cười như được mùa, ngoái nhìn Thanh Duy chân dài đang đuổi theo phía xa. Hừ, ai bảo anh ta làm tôi xấu mặt trước đám đông chứ!
-Thanh Phong này, cảm ơn nhé! Nhưng mà lát nữa về Thanh Duy có xử đẹp Phong không đấy?
-Không sao đâu, anh ấy chưa từng đánh mình.
-Ồ...- tôi có hơi ngạc nhiên - đánh giỡn thì sao? La mắng thì sao?
-Dù giỡn cũng chưa bao giờ làm mình đau, chỉ có mình đánh anh ấy thôi. Mình làm sai thì đương nhiên anh sẽ mắng, nhưng vài câu rồi thôi à!
-Thật không đó? Cậu bênh anh chứ gì!
Thanh Phong đáp chắc nịch:
-Thật mà! Mình bênh làm gì chứ!
Tôi nghĩ, danh hiệu "người anh của năm" dành cho hắn được rồi. Bỗng tôi nhớ ra một chuyện:
-Nhưng mà, Nhi quên mất sáng nay anh cậu bị sốt đấy, để chạy bộ như vậy liệu có sao không?
-Vậy à? Vậy Nhi ngồi đây đợi Phong quay lại xem đã! - Thanh Phong lập tức dừng xe, thả tôi xuống rồi quay trở lại với tốc độ ánh sáng. Tôi thầm nghĩ, cậu ấy tuy vậy mà cũng thương anh thật chứ! Tôi lúc này mới nhớ ra mình còn có em trai, vội lôi điện thoại ra gọi cho nó:
-Khôi à? Lấy xe ra chạy đến đường số sáu đón chị với, chị bị trật chân đau lắm không tự về được!
Em trai bên kia làu bàu:
-Chị này, đi bộ cũng trật chân, chị là em bé hả? Hậu đậu vừa thôi chứ! Sau này ai dám cưới một cô gái hôm qua đứt tay hôm nay trật chân chứ! Chị...
-Giờ tóm lại em có đi hay không, làu bàu mãi! - tôi ngắt lời nó, thằng bé đáp có, rồi còn nhăng nhẳng mấy câu mới chịu cúp máy. Tôi thở dài, sao nó cứ thích đem khuyết điểm của tôi ra mà cấu xé vậy chứ, bộ tôi muốn mình hậu đậu lắm à? Tôi cũng muốn khéo léo như ai mà! Không ai cưới thì sao chứ? Tôi đây cũng chả cần!
Thanh Phong chở Thanh Duy vừa đến chỗ tôi, khuôn mặt hắn hơi nhợt nhạt nhưng nụ cười vẫn đáng ghét như vậy. Tôi cảm thấy có lỗi nên nói:
-Xin lỗi nhe, tôi quên mất anh cũng là bệnh nhân.
-Ồ không sao, người lớn không chấp nhất trẻ con.
-Này anh nói chuyện để người ta ưa một chút không được à?
-Vậy phải nói thế nào? Em dạy anh đi!
-Thanh Phong cậu mau chở anh cậu về đi!!!
Thanh Phong thở dài bất lực, hỏi tôi:
-Còn Nhi thì sao? Định chống nạng tự về thật à?
-Không, Nhi có viện binh! Ahihi!- tôi nói đầy đắc ý, vừa hay nghe tiếng em trai í ới gọi từ đằng xa, cái thằng thật là, hình ảnh chưa thấy mà âm thanh đã sống động rồi!
-Chị ơi chị! Em đến đâyyyyy!
Tôi nhìn về phía phát ra tiếng nói và rồi ngây ra, cả Thanh Duy và Thanh Phong cũng ngẩn người nhìn nhân vật mới xuất hiện. Một cái nón đỏ tươi trên đầu, một chiếc áo khoác vàng chóe, một cái quần xanh lá. Em trai xuất hiện như một super man oai phong lẫm liệt. Nó phanh kítt lại chỗ tôi, nháy mắt:
-Xe ôm miễn phí đây chị êu!
Tôi lườm nó:
-Em ăn mặc cái kiểu gì vậy hả?
Em trai nhìn lại mình, rồi quay sang Thanh Phong và Thanh Duy:
-Đẹp mà đúng không hai anh?
Cơ mặt Thanh Phong giật giật:
-Ừ...đẹp!
Thanh Duy mặt đơ buông một câu:
-Như cây đèn giao thông!
Tôi: "Phì!..."
Em trai đen mặt nhìn Thanh Duy:
-Anh thật không có mắt thẩm mĩ!
Tôi không muốn bình luận thêm, nhịn cười leo lên xe, Thanh Phong chở Thanh Duy song song xe chúng tôi. Trên đường về, em trai cùng Thanh Duy tranh luận với nhau về "thời trang" và "thẩm mĩ". Tôi im lặng nghe, sao thấy mắt nhìn của hai người này mới là có vấn đề?
___End chương 5____
Không biết truyện mình viết thế nào?
Sao không ai ý kiến cho mình có động lực với T_T
T4.17.1.18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top