Chap 4: Trật chân.

Sáng nay trời rất đẹp, tôi và Thùy Dung thấy còn sớm nên quyết định đi bộ. Từ nhà tôi đến trường đi bộ khoảng mười lăm phút. Vừa ra cổng đã thấy Thanh Phong đứng khoanh tay dựa người vào cổng nhà cậu ấy, phía trước là chiếc xe đạp. Cậu ấy thấy hai đứa tôi không đi xe, chân mày khẽ nhướng lên:

-Hôm nay hai người đi bộ à?

Tôi cười cười:

-Ờ, tập thể dục cho khỏe người ý mà!

Thùy Dung kéo tôi, nói với Thanh Phong:

-Tụi tui đi nhé!

-Ừm, hai người đi trước đi!

Tôi nhìn lại thấy Thanh Phong dắt xe trở vào nhà. Đi được một đoạn lại nghe tiếng cậu ta bên cạnh:

-Hai người đi nhanh phết nhỉ!

Thùy Dung kêu lên:

-Ôi giật cả mình! Ông này sáng sớm định dọa ma à?

-Xin lỗi! Dung mà cũng sợ ma sao? - Thanh Phong cười nói. Thùy Dung liếc cậu ta:

-Ai nói chứ! Tui mà sợ à?

-Phải rồi, ma sợ mày thì có! Cái nhan sắc của mày ma chê qủy hờn, hoa tàn trăng lặn, nghiêng thùng đổ nước ai mà dám dọa mày...ha ha ha - tôi thấy mặt nó đen như nhọ nồi, nhịn không được phì cười, bỏ chạy trước khi nó giương vuốt cấu xé tôi.

-Aaa...con kia mày đứng lại cho taooooo!

-Này đợi mình với! - Thanh Phong gọi với theo rồi đuổi theo chúng tôi. Bỗng tôi đứng khựng lại, Thùy Dung đuổi sát phía sau theo quán tính đâm sầm vào lưng tôi, nó ré lên:

-Gì vậy mạy??? Phanh gấp sao không báo trước???

-Có...có chó kìa!!!- tôi lùi lại nhìn con chó trước mặt, Thanh Phong chân dài vừa chạy tới, tôi không thiết gì đến hình với tượng nữa, chạy ra nấp sau lưng Thùy Dung. Thanh Phong ngạc nhiên nhìn tôi:

-Linh Nhi sao vậy?

Thùy Dung mím môi nói thay tôi:

-Nó...sợ chó!

Thanh Phong ngây ra giây lát rồi dường như đang cố nén cười:

-Để Phong đuổi nó đi! Hai người theo sau nhé!

Thanh Phong đuổi con chó, bọn tôi thuận lợi đi qua, vừa thở phào nhẹ nhõm con chó đã quay trở lại sủa lớn sau lưng tôi. Tôi giật bắn mình, theo phản xạ chạy thục mạng, tự dưng vấp chân và rồi làm một cú chụp ếch siêu đẹp xuống mặt đường. Hai người kia vội chạy đến đỡ tôi ngồi trên thành của bồn cây trên vỉa hè, Thùy Dung cau mày:

-Con điên! Nó đã cắn đâu mà mày chạy dữ vậy?

-Nó sẽ cắn đó!..- tôi lí nhí nói. Thùy Dung ôm trán thở dài đầy bất lực. Thanh Phong hỏi tôi:

-Có đau lắm không? Nhi còn đi được không?

Tôi phủi tay chân và váy áo, điểm lại mấy vết trầy xước ở khuỷu tay và đầu gối rồi đứng lên.

-Không sao đâu, chúng ta đi thôi!...Á! - vừa đi được một bước tôi lại khụyu xuống, cổ chân đau buốt. Thanh Phong vội ngồi xuống xem chân tôi:

-Bị trẹo chân rồi!

Tôi khóc không ra nước mắt:

-Làm sao đây? Đau quá!

Thùy Dung nghiến răng:

-Mày thật là...phiền phức mà!

-Tao đâu có muốn!... Đau lắm đó! Biết thế này lúc nãy đi xe đạp cho rồi! Thiệt tình chứ! - tôi đau khổ xuýt xoa.

-Tao cõng mày đi! - Thùy Dung hào hiệp ngồi xuống đưa lưng về phía tôi, tôi ái ngại nhìn nó:

-Tao sẽ đè chết mày đó!

-Mày khi dễ cơ thể võ sĩ của tao à? Vác hai con heo như mày còn được đó! - nhỏ vỗ ngực đầy khí thế. Thanh Phong nói:

-Thôi để Phong cõng Nhi cho!

Tôi đương nhiên không chịu:

-Vậy sao được! Nhi sẽ cố đi, không sao đâu!

''Kítt!''. Một chiếc xe đạp phanh lại cạnh chúng tôi, và một giọng nói đáng ghét xen vào:

-Làm sao đấy?

Thanh Phong ngẩng lên nhìn thấy Thanh Duy, đứng dậy tránh sang một bên:

-Linh Nhi bị trẹo chân.

Hắn không nói gì bước đến trước mặt tôi ngồi xổm xuống, cau mày liếc tôi một cái, cái tên này, người bị đau là tôi, hắn bày ra vẻ mặt khó chịu đó làm gì kia chứ!?

Thanh Phong vừa chạm vào cổ chân tôi đã đau đến xuýt xoa, tôi vội rụt chân lại. Hắn lườm tôi một cái, trầm giọng nói:

-Ngoan ngoãn chút đi!

Hừ, hắn nghĩ hắn là ai mà nói cái giọng đó với tôi chứ! Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, tôi tự nhiên đưa chân ra. Hắn nhẹ nhàng tháo giày ra cho tôi, bảo tôi nhắm mắt lại, tôi nổi sùng:

-Này anh nghĩ anh là ai mà cứ ra lệnh cho tôi mãi thế?

Hắn không tỏ ra khó chịu, chỉ thản nhiên nói:

-Không nhắm thì đừng hối hận.

-Tôi không nhắm.

-Em có muốn hết đau hay không? Muốn thì mau nhắm mắt lại! Trễ học bây giờ!... À Thanh Phong với... ''chị" mau đi trước đi, anh sẽ chở Linh Nhi đi cho! Dù sao giờ em ấy cũng không đi được.

-Giao cho anh được không đó? - Thùy Dung liếc hắn năm phần nghi hoặc, ba phần khinh thường cùng hai phần ghét bỏ, Thanh Phong nói:

-Không sao đâu!

-Thanh Phong nói đúng đó, anh sẽ đưa Linh Nhi tới trường an toàn, không mất sợi tóc nào đâu!

Tôi thấy như vậy cũng ổn nên không có ý kiến. Thùy Dung gầm gừ:

-Cho anh biết, con Cừu này mà mất sợi tóc nào thì anh xác định đi!

Hắn nhăn nhó:

-Này chị, đừng lúc nào cũng hổ báo cáo chồn thế!

Thùy Dung hừ lạnh, không thèm nhìn lại một bước đi thẳng. Thanh Phong cũng đi theo, hắn làm vẻ vô tội nhìn tôi:

-Bạn của em sao lại ghét anh như thế chứ? Anh làm gì đâu?

Tôi chán ghét nhìn hắn:

-Anh không làm gì, nhưng nhìn bản mặt anh căn bản là không thể ưa nổi!

Hắn xoa cằm đầy đăm chiêu cùng...quyến rũ:

-"Không thể ưa nổi" sao? Anh tự thấy bản thân mình rất đẹp trai mà!- nói xong còn không quên hào phóng vuốt tóc ra sau một cái đầy nam tính. Tôi nói thật nha, nếu không ghét hắn thì chỉ động tác này thôi cũng đủ làm tôi đổ gục rồi! Tôi lườm:

-Đó là do anh tự tin thái quá.

-Anh thấy là do em không chịu chấp nhận sự thật thôi!

Tôi thật không nói lại hắn, đối với những người hoang tưởng thì chúng ta không nên nói nhiều về vấn đề họ đang hoang tưởng! Hắn ngồi xuống trước mặt tôi rồi lại bảo tôi nhắm mắt. Lần này không muốn nói nhiều nữa, tôi theo lời hắn nhắm mắt lại. Chỉ cảm nhận được bàn tay hắn nhẹ cầm lấy chân tôi, một tiếng "rắc" nhỏ cùng lúc với cơn đau kinh khủng từ chân khiến tôi hét lên một tiếng.

-Còn đau không? - hắn hỏi tôi.

Tôi mở mắt ra, thật kì lạ, chân tôi giảm đau nhiều rồi! Tôi khẽ lắc đầu, lí nhí nói:

-Cảm ơn...anh!

Khóe môi hắn khẽ cong, đưa giày cho tôi xách, vênh mặt nói:

-Không cần cảm ơn! Chẳng phải anh đã nói sẽ coi em như em gái sao? Linh..."Nhí"!

-Ai thèm làm em gái anh chứ! Anh vừa gọi tôi là gì?

-Linh Nhí, người thì nhỏ nhắn mà chân cũng ngắn, Linh Nhí hợp với em hơn. Hay em thích "nấm lùn" hơn?

Nhỏ con là tội à? Đó là điểm yếu của tôi, hắn dám đụng chạm vào nỗi đau của tôi! Tôi nổi máu xung thiên:

-Anh ỷ anh cao lớn thì hay lắm à? Anh muốn nói chuyện với tôi toàn phải cúi đầu xuống đấy! Nấm cái đầu anh! Anh mới là nấm!

-Ha ha ha, em có thấy cây nấm nào vừa cao vừa đẹp trai như thế này chưa hả?

-Đồ tự mãn! Kiêu căng! Tôi không thèm nói chuyện với anh!

Tôi đứng lên toan đi thì hắn giữ tôi lại:

-Dù đã nắn khớp rồi nhưng em không được đi lại đâu, lỡ biến chứng thì phiền lắm đấy!

-Ai cần anh quan tâm! - tôi hất tay hắn ra, chưa kịp đi thì bị hắn thình lình bế bổng lên. Tôi hốt hoảng:

-Này này anh làm gì vậy! Mau bỏ tôi ra!

-Em bớt ngang bướng hung dữ đi! Vì anh là người lớn, người cực kì tốt nên không chấp nhất với em! Thật là không biết yêu thương bản thân gì cả!

-Anh bớt tự ý tự cao đi nha! Người đâu mà tự tin phát sợ à!

Tôi lúc này mới để ý thấy dưới lớp tóc mái phủ xuống trán hắn là một miếng dán hạ sốt. Hắn đặt tôi lên yên sau xe rồi lặng lẽ đạp thật nhanh, tôi nắm chặt yên xe, không nhịn được hỏi:

-Anh bị bệnh à?

-Sốt một chút, không sao!

-Tôi không muốn hành hạ người bệnh đâu!

-Là anh tự nguyện, được chưa?

-Đồ ấm đầu! - tôi lẩm bẩm, hắn không nghe rõ, hỏi lại tôi:

-Em nói gì thế Linh Nhí?

-Đã nói không được gọi Linh Nhí!

-Tên đẹp thế mà!

-Đẹp gì mà đẹp! Anh im đi cho tôi!

Hắn lại cười, thoáng cái hắn đã đưa tôi đến trạm y tế cạnh trường. Rồi lại tự ý bế tôi vào trong mặc cho tôi vùng vẫy, ôi thần linh ơi xấu hổ chết được!

Vị bác sĩ trung niên trực hỏi tôi:

-Ai đã nắn khớp cho cháu thế?

Tôi liếc hắn:

-Dạ...anh cháu ạ!

Ông bác sĩ nhìn hắn, đẩy gọng kính rồi gật gật đầu:

-Kĩ thuật tốt đấy!

Tôi thấy khóe môi hắn khẽ cong đầy đắc ý, tôi bĩu môi trong lòng, vị bác sĩ quấn băng cố định chân cho tôi, dặn dò này nọ rồi bán thuốc. Tôi lục cặp tìm ví tiền, không có. Tại sao lại không có? À, để quên ở nhà rồi. Nhưng giờ tiền đâu trả tiền thuốc? Tôi khẽ gọi hắn:

-Thanh Duy...

-Sao vậy?

Tôi ngoắc hắn lại gần, nói nhỏ:

-Tôi...để quên ví ở nhà rồi!

Hắn nghe xong lại nhe răng cười:

-Để anh, em cứ ngồi đó đi!

Tôi thở dài, làm ơn đừng có cười như thế nữa được không?

____End chương 4________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top