Chap 3: Lớp học có nam thần

Sau khi vào lớp, tiết sinh hoạt cô chủ nhiệm sắp xếp lại chỗ ngồi cho chúng tôi, Thùy Dung bị xếp lên phía trên tôi, nhưng thật may mắn cho nó được ngồi chung với "tình iu". Vốn hai đứa xuống cuối lớp ngồi để tiện cho việc "mơ màng", nhưng giờ thì vỡ mộng ban đầu rồi! Nhìn nó vui vẻ đến đuôi mắt cũng cong lên, tôi thở dài ngậm ngùi ngồi một mình. Bỗng cô giáo nói:

-Còn một bạn nữa! - cô cầm danh sách điểm danh một lượt, từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cô giáo nhìn ra và lập tức tươi cười nói:

-Đến rồi à? Em mau vào đây, cuối lớp còn chỗ trống em ngồi đó đi!

Một người bước vào. Cả lớp lập tức rộ lên ồn ào, tôi cũng nhìn và đứng hình. Oh my God! Người đâu mà đẹp trai dữ vậy! Đi đến đâu là thu hút ánh nhìn đến đó, chiều cao nổi trội, nét mặt lạnh lùng, dáng vẻ bất cần cùng đôi mắt sáng tinh anh, cậu ta tiêu sái bước đi như một nam thần. Nhưng mà, sao tôi lại thấy người này có nét quen quen nhỉ? Ây, tôi khẽ lắc đầu cố xua đi ý nghĩ đó, người này sao có thể giống với cái tên Thanh Duy đáng ghét đó được! Không lẽ tôi lại suy nghĩ đến hắn nhiều quá nên nhìn ai cũng ra hắn? Ôi không!

-Cả lớp yên lặng! - cô giáo gõ thước gỗ lên bàn rồi nói - các em đều là học sinh mới, hãy tự giới thiệu về mình để lớp ta làm quen nào, bắt đầu từ bạn đầu bàn!

Lớp tôi vừa yên tĩnh thì phòng học ngay phía trên đầu ồn ào dữ dội. Đó là tầng của mấy anh chị lớp mười một. Cả lớp giật mình ngây ra rồi cười ồ lên, không khí vô cùng vui vẻ thân thiện.

Cậu bạn cùng bàn tôi tên là Nguyễn Thanh Phong. Sao tôi cũng thấy cái tên này có gì đó quen quen! Aiz, trùng hợp, chỉ là trùng hợp thôi!

Khi đến giờ giải lao, hắn xuống lớp tôi kéo theo một đám fan-girl làm cửa lớp tôi nghẹt cứng. Thùy Dung bĩu môi lẩm bẩm:

-Ở đâu có trai đẹp, ở đó có hội "mai trê*". Tao cá đây là cái hội đông thứ hai trường sau hội học sinh đó Nhi.

*mai trê: mê trai

Tôi lười xuống lầu nên nằm bò ra bàn, thoải mái thở ra một hơi:

-Ừ...chắc vậy.- rồi tôi ngẩng lên nhìn nó - Mày không xuống lầu cùng Hoàng Gia à Dung?

-Không, tên đó toàn đi xuống thư viện, chán phèo! Tao thà ngồi trong lớp với mày!

Hắn đi vào phía tôi, tôi bỗng chú ý đến Thanh Phong vẫn đang chăm chú đọc sách, đúng là hai người này có nét giống nhau thật chứ không chỉ là trùng hợp. Hắn bước tới chỗ Thanh Phong:

-Em học lớp này à? Ồ? Linh Nhi? Em cũng học lớp này à?

Thanh Phong ngẩng lên nhìn hắn, khẽ gật đầu, tôi lườm hắn:

-Kệ tui. Mà hai người là anh em hả?

-Ừ!- hắn lại nhe răng cười, tôi đến phát ghét nụ cười của hắn, khoe răng đẹp à? Vậy mà mấy nữ sinh kia vì nụ cười của hắn mà reo hò ầm ĩ lên. Tôi chán ghét hừ một tiếng:

-Vậy anh nên học tập em trai mình bớt nói bớt cười chút đi!

Thanh Phong lúc này mới lên tiếng:

-Hai người biết nhau sao?

Hắn lại nhảy vào họng tôi ngồi:

-Ừ, đây là con gái của bác My cạnh nhà mình đấy!

Tôi đánh hắn một cái:

-Anh nhiều chuyện quá nha! Về lớp đi!

Thùy Dung nãy giờ vẫn trân trối nhìn hắn, chắc cô nàng đang canh hắn, nếu có hành động quá đáng thì "hốt" ngay! Hắn lại cười rồi bỗng nhìn sang Thùy Dung:

-Ơ? Chị cũng học ở đây à chị hổ báo?

-Hổ báo cái đầu anh! Mau phắn về lớp cho tôiiiii!!!!! - nó chỉ đợi có thế vùng dậy tung chiêu đánh hắn. Nhưng phản xạ và thân thủ của hắn cũng thật lợi hại, một tay nhanh nhẹn chặn được tất cả đòn tấn công của Thùy Dung. Cô nàng tức điên lên, mấy nữ sinh nhìn hắn mà mắt biến thành hình trái tim hết trơn. Thanh Phong vẫn điềm tĩnh đọc sách, không hề quan tâm đến anh trai. Hắn sau khi khóa tay Thùy Dung ra sau lưng mỉm cười nói:

-Anh về lớp đây! Chị à đánh trực diện không thắng được cũng đừng đánh lén nhé!

Hắn buông tay thả Thùy Dung ra, nhỏ tức đến tím mặt nhìn hắn ung dung bước ra khỏi lớp, gào lên:

-Đừng có mà vác cái bản mặt mốc của anh xuống cái lớp này nữa!

Sau câu đe dọa đó, nó nhận được vô số ánh mắt hình viên đạn từ hội "mai trê" của lớp. Nó liếc lại đám đó, hừ lạnh đầy sát khí. Tôi biết một mình nó có cân cả cái lớp này cũng không thành vấn đề, nhưng hắn là ngoại lệ, tôi thật ngạc nhiên. Thanh Phong nhẹ lắc đầu nói khẽ:

-Đi tới đâu là gây thù tới đó!

Tôi tò mò hỏi:

-Vậy hả? Anh ta hay đi gây sự đánh nhau lắm à?

Thanh Phong nhìn tôi một lúc rồi lại quay sang đọc sách, chậm rãi nói:

-Không hẳn, nhưng anh ấy cứ thích đùa giỡn nên nhiều người không thích. Bạn Thùy Dung chắc cũng vậy?

Thùy Dung vẫn chưa hạ hỏa, nghiến răng nghiến lợi nói:

-Phải đó, nhìn bản mặt nhăn nhở là thấy không ưa nổi, mở miệng nói chuyện lại càng đáng ghét!

Thanh Phong chỉ khẽ cười trừ, nụ cười của cậu ấy ấm áp dịu dàng chứ không chói lóa như Thanh Duy. Nếu mang ra so sánh về ngoại hình thì hắn hơn một chút, nhưng nếu so về tính cách thì tôi thấy Thanh Phong hơn điểm hắn rất nhiều. Dù mới tiếp xúc nhưng tôi cảm thấy từ cậu ấy một sự trầm lặng, thấy sự nghiêm túc trưởng thành. Còn hắn thì ngược lại, ồn ào, trẻ con, bất lịch sự! Hai anh em nhà này tính cách bù trừ cho nhau thì cả hai sẽ khá hoàn hảo đây!

Buổi học đầu tiên của năm học mới trôi qua khá suôn sẻ. Tôi thấy Thanh Phong học khá giỏi, cậu ấy năng phát biểu, tôi nhìn cậu ta, thật sự ngưỡng mộ a! Ngay cả Hoàng Gia-người yêu "mọt sách" của Thùy Dung cũng quay xuống nhìn với ánh mắt ngạc nhiên.

Tan học, bỗng nhiên Thanh Phong hỏi tôi:

-Chúng ta về chung đường đúng không?

-Ờ...đúng! - tôi hơi khó hiểu nhìn cậu ta, Thanh Phong có vẻ ngại quay đi chỗ khác:

-Nhi về chung với Phong được không?

Tôi hơi bất ngờ, đang định từ chối thì Thùy Dung chen vào bàn vô:

-Được đó, Nhi mày về chung với Phong đi, tao về chung với Gia. Đang đói mà còn phải đèo con heo như mày mệt chết luôn á!

Tôi dùng sức véo hai má nó lắc lắc:

-Này thì heo này! Giờ mặt mày sẽ sưng to lên như mặt heo!

-Mặt tao sưng thì mặt mày cũng phải sưng!

Nó cũng với tay tóm lấy mặt tôi lắc lấy lắc để, Hoàng Gia với Thanh Phong vội can ra, Thanh Phong xách luôn cặp của tôi kéo tay tôi ra khỏi lớp. Thế là tôi ngồi sau xe Thanh Phong về nhà. Cậu ấy chở tôi qua con đường có hàng phượng vĩ xanh mát, gió nhè nhẹ thổi, tôi bất chợt mỉm cười, khung cảnh thật là lãng mạn nha!
Cả quãng đường Thanh Phong luôn im lặng, tôi hỏi cậu ấy:

-Sao tự nhiên Phong lại muốn Nhi về chung vậy?

Cậu ấy cười nhẹ:

-Về một mình buồn! Nhi không muốn về chung với Phong sao?

-Không...không có, chỉ là...phiền Phong!

-Không sao! Ngày mai lại đi chung tiếp chứ?

-Mai Nhi tự đi xe được rồi nên sẽ đi chung với Dung. Mà sao Phong không đi với anh Duy ấy?

Thanh Phong im lặng một lúc rồi nói khẽ:

-Phong không thích đi chung với anh ấy.

-Sao vậy?

-Không có gì đâu. Tới nhà rồi, mai gặp lại nhé!

Cậu ấy cho tôi xuống tận cổng nhà mình rồi quay xe dắt về cổng nhà cậu ấy. Tôi nhìn theo bóng dáng cao gầy ấy, thầm nghĩ giữa anh em họ nhất định có vấn đề gì đó. Nhưng mà tôi suy nghĩ về nó làm gì chứ? Đâu phải chuyện của tôi!

Tôi vào nhà, ba mẹ đi làm chưa về nên tôi thường ở nhà một mình với em trai. Tuần sau nó mới đi học nên hôm nay vẫn nằm ườn ra salong xem tivi. Nó nghe tiếng động ngẩng lên thấy tôi liền vui vẻ nói:

-Chị! Em để phần kem vani trong tủ lạnh cho chị đấy! Sáng nay bác Vy mới làm mang qua cho đó! Ngon lắm!

Tôi nghe có kem, tâm trạng tốt lên rất nhiều, xoa đầu nó:

-Cám ơn nha nhóc! Đây cho em kẹo sô cô la! - cái này là lúc sáng tôi mua để bồi dưỡng cho Thùy Dung, sẵn tiện mua cho nó, em trai rất thích sô cô la. Nhìn nó vui vẻ ăn còn tấm tắc khen ngon, khóe môi tôi không kìm được cũng cong lên, có em trai đáng yêu như vậy cũng thật hạnh phúc!

Hết chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top