Chap 1. Ngày đen đủi!
Tử vi cung Bạch Dương nói rằng:
''Hôm nay đối với Bạch Dương là một ngày may mắn, sẽ gặp quý nhân và được giúp đỡ, được bạn bè mời đi ăn uống, làm việc gì cũng vô cùng thuận lợi.''
Hừm!...
Nói láo!
Xạo hết!!!
Hãy nhìn tôi - một Bạch Dương chính hiệu bây giờ đi: quần áo thì lấm lem, quần rách một mảng, tay chân trầy xước thất thểu dắt xe đi dưới trời nắng. Bộ dạng thảm hại như cái bang này mà là ''làm việc gì cũng thuận lợi'' ấy hả? Còn nữa, ''quý nhân'' của tôi chết ở đâu rồi sao không đến??? Còn bạn tôi thì haizzz...nó đi theo tiếng gọi của oppa Joong Ki rồi, ăn với chả uống! Hừ! Từ giờ tôi cóc thèm tin tử vi tử viết gì nữa hết!
Nói đến tại sao bộ dạng tôi thê thảm đến mức này thì phải bắt đầu từ sáng nay, khi tôi đang say giấc nồng thì cái điện thoại bên tủ đầu giường reo liên tục. Tôi mắt nhắm mắt mở cáu kỉnh bắt máy với cái giọng lè nhè ngái ngủ:
-Alooo, ai đó???
Từ bên kia đột ngột truyền qua tiếng quát lớn như muốn xuyên thủng cái màng nhĩ mỏng manh của tôi:
- Con kia! Mau dậy cho tao! Mày định nướng đến khi nào hả con lợn kia!
Tôi giật bắn mình bật dậy giơ điện thoại ra xa, khổ sở xoa cái tai đáng thương mới sáng đã bị hành hạ. Dám cả gan quát tháo tôi ngoài người lớn trong nhà ra chỉ có nó - cái con bạn thân từ nhỏ Lê Thùy Dung của tôi. Tôi tỉnh cả ngủ, chả là hôm nay ngày cuối tuần cũng là ngày cuối cùng nghỉ hè để ngày mai chúng tôi vào lớp mười nên tôi rủ nó đi chơi. Ấy thế mà tôi lại ngủ quên mất, nó bây giờ chắc đang ở chỗ hẹn tức đến giơ tay múa chân. Tôi nhăn nhó nói với nó:
-Mày có cần phải quát to thế không hả? Muốn cho cả thế giới biết tao là lợn à? Đang ở đâu thế?
-Phải đó, tao muốn toàn vũ trụ này biết mày là lợn, để sau này mày cứ trùm chăn lăn tròn trên giường ngủ cho đã đi, đừng rủ rê tao đi đâu nữa! Tao cho mày mười lăm phút ra đến đây, quá một phút là tao đi đấy! - nó vẫn đang bừng bừng lửa giận.
-Cái gì? Ê cho thêm năm phút nữa coi!... Alô! Alô??...Nè!!!... - nó cúp máy rồi, tôi vội vã phi thân xuống giường làm vệ sinh cá nhân các thứ với vận tốc ánh sáng, rồi lao xuống lầu chào mẹ, mẹ tôi còn chưa kịp đáp tôi đã phóng lên chiếc xe đạp ra đến cổng rồi. Tôi đạp xe điên cuồng ra khỏi hẻm.
Từ trong hẻm ra đường lớn có hơn hai trăm mét, lúc nào cũng vắng vẻ yên tĩnh, tôi đã đi đến mòn đế giày, bục cả lốp xe vậy mà hôm nay bị tai nạn mới đau chứ! Vừa rẽ phải để ra công viên gặp Thùy Dung thì bỗng đâu một chiếc xe đạp khác chạy khá nhanh trờ tới, tôi chỉ kịp nhìn thấy trong giỏ xe có một con chó lông xù, phép cộng giữa hai chiếc xe chạy vận tốc cao với nhau ra kết quả là hai tiếng la thất thanh và một tiếng ''RẦM''. Tôi ngã đau đến tối tăm mặt mũi, vừa mở được mắt đã thấy một mớ lông quết vào mặt. Điều kinh khủng hơn là một cái mõm lông lá đang dán vào môi tôi. Tôi hốt cả hoảng hét lên:
-Á... Trời ơi! Cái gì thế này!!! - tôi đẩy ''thứ đó'' ra, bò lùi về sau định thần nhìn lại: là một con chó! Thật không hiểu nổi ngã thế quái nào mà nó từ giỏ xe bên kia lại bay đến ''hôn'' tôi thế này!?! Đó còn là nụ hôn đầu của tôi đấy! Nụ hôn đầu của tôi...lại bị mất bởi một...con cún sao??? Ôi thần linh ơi!
Chủ con chó đứng dậy, không thèm hỏi tôi có sao không mà ôm con chó lên, kích động cùng thích thú nói:
-Kiss rồi!... Xù à mày giỏi lắm, kiss được một cô gái xinh đẹp nhé!
Tôi trừng mắt nhìn cho rõ hắn ta, không thể phủ nhận rằng hắn rất đẹp trai, rất trẻ, có lẽ trạc tuổi tôi, lại còn cao nữa! Nhưng tính cách thật biến thái! Bẩm sinh tôi đã sợ chó, nay lại có ''hành động thân mật'' với nó, dù chỉ là tai nạn nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được! Tôi vừa đứng dậy vừa phun nhổ vừa cật lực lau miệng, tôi sắp khóc lên rồi! Lúc này hắn mới ôm con chó đến gần hỏi tôi:
-Bạn gì ơi có sao không?
Tôi trừng trừng chỉ hắn ta, la to:
-Không được qua đây, mang nó tránh xa tôi ra! Đi đi!!! Đồ biến thái!
Hắn sửng sốt ngơ ngác đứng sững, tôi kéo chiếc xe dựng dậy rồi mặc kệ nó có hỏng hay không, leo lên đạp lấy đạp để, tránh xa tên điên kia cùng con chó dê xồm của hắn!
Đạp được một đoạn thì dưới chân nghe ''rắc'' một tiếng, bàn đạp nhẹ hẫng. Tôi ngửa mặt lên đau khổ nhìn trời, xác định là đứt xích rồi! Tôi xuống xe, điện thoại trong túi rung lên đổ chuông có thông báo, tôi mở ra xem. Là trang tử vi cung Bạch Dương tôi theo dõi mỗi ngày, đọc xong tôi tím mặt muốn quăng luôn điện thoại. Tôi nhớ tới Thùy Dung liền gọi điện cho nhỏ:
-Tao vừa bị tai nạn, không đến được với mày rồi!
-Mày nói cái gì? - Nhỏ sửng sốt hỏi tôi - Mày làm sao? Tai nạn gì?
-Tai nạn giao thông, còn không phải tại mày hối tao hay sao? Mày là con bạn có tâm nhất quả đất này đấy Dung ạ!
-Còn gọi điện chửi xéo tao được thì chắc không sao rồi! Để tao đến với mày nhé!
-Không cần đâu, tao giờ không còn hứng đi đâu nữa đâu, hôm nay đâu phải thứ sáu ngày mười ba đâu mà sao xui dữ vậy!
-Tóm lại là mày có bị thương không?
-Trầy xước chút đỉnh, không sao! Giờ tao dắt xe lại chỗ bác Lâm sửa đã, mai còn đi học.
-Ừ, cẩn thận nhá mày, có gì gọi tao đến hốt xác!
-Hốt cái đầu mày!!!
-Ha ha! Đùa đấy chứ nếu sửa không xong thì gọi tao, mai tao qua chở mày đi!
-Ừm!
-Thôi tao về với oppa Joong Ki của tao đây! Bye mày!
-Hứ, đồ mê trai!
Nó cười hề hề rồi cúp máy, tôi nhìn lại quần áo rồi thở dài, thế nào về mẹ thấy cũng bị ăn mắng. Lúc này mới nhận ra đây là bộ đồ tôi yêu thích nhất, nhưng cánh tay áo đã bị tôi chùi dính đầy son, chiếc quần đã bị cú ngã lúc nãy làm thủng một lỗ! Tôi nghiến răng chán nản dắt xe quay ngược trở lại đến tiệm sửa xe ở ven đường lớn cách hẻm nhà tôi mấy chục căn nhà. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ, tôi thầm nguyền rủa cái tên biến thái xui xẻo đó, để xe ở đó sửa rồi lê lết về nhà.
Tôi vào được nhà mà mừng như đến được khu vui chơi, may là ba mẹ tôi nằm võng ngoài vườn cây trước sân, tôi chào họ chỉ ậm ừ chứ không chú ý mấy đến tôi. Tôi đi thẳng xuống bếp lục đồ ăn mang lên phòng, sau đó đi tắm rồi nhanh chóng lấp đầy cái dạ dày trống rỗng của mình.
Một lúc sau, tôi đã tự sát trùng xức thuốc xong, vừa đặt lưng xuống giường thì mẹ gọi. Tôi xuống phòng khách đã thấy một người phụ nữ trung niên tầm lớn tuổi mẹ tôi một chút, và cái tên xui xẻo đó. Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn, máy móc chào hỏi một câu cho phải phép. Mẹ tôi nói đây là hàng xóm mới của nhà tôi, à tôi nhớ rồi! Họ chuyển nhà đến cạnh nhà tôi xong hôm qua, nhưng tôi đi tham quan trường mới còn đi chơi với Thùy Dung đến tối mới về nên chưa gặp họ.
Đại khái là bác này đưa con trai sang xin lỗi tôi vì hắn ta nói đã đụng trúng tôi. Tôi cũng rất lễ phép khách sáo nói không sao, qua nói chuyện tôi được biết hắn tên Thanh Duy, hơn tôi một tuổi. Mẹ tôi và mẹ hắn bảo rằng:
-Hai anh em có gì giúp đỡ nhau nhé!
-Dạ! - tôi không mấy hứng thú còn hắn rất nhiệt tình:
-Dạ, bác yên tâm, cháu sẽ xem Linh Nhi như em gái ạ!
Xì, ai thèm có anh trai biến thái như hắn chứ! Tôi thầm bĩu môi khinh bỉ trong lòng: ''Nhìn mặt đẹp trai mà sao thấy gian gian ý!'' Tôi viện cớ rồi trốn lên phòng, đang ngồi xếp sách chuẩn bị mai đi học thì cửa sổ trước mặt có cái gì đó gõ vào. Tôi ngẩng lên nhìn thì giật mình khi thấy một mảnh giấy dài như lá bùa trước mặt, trên đó ghi: ''Chào em, cô nàng nhăn nhó!''
Gì đây chời?!?
Nhìn kĩ thì ra là một cái cần câu từ cửa sổ phòng đối diện, cách cửa sổ phòng tôi khoảng hơn một mét thả qua. Khoan đã, nhà đó là nhà hắn mới chuyển về mà? Căn phòng đó... Hắn đang cầm cần câu nhăn nhở nhìn tôi, tôi cau mày, kéo tờ giấy vào ghi bốn chữ : ''Đồ điên biến thái!'' Sau đó vứt ra ngoài, kéo rèm đóng sầm cửa sổ, mặc kệ hắn phản ứng thế nào. Hừ, nhăn nhó à? Dám nói tôi thế hả, anh được lắm, hãy đợi đấy tên xúi quẩy đáng nguyền rủa kia!
Hết chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top