Chap 7: Đồ Ngốk

Tiết học vẫn trôi qua như mọi khi nhưng hôm nay cô có cảm giác có rất nhiều ánh mắt nhìn mình làm cô không tập trung học được. Tiếng báo hiệu giờ ra chơi đã vang lên cô định đi xuống căn tin thì bỗng có một đám bạn nữ lại và đập tay xuống bàn làm cô giật cả mình nói:

-Mày là ai chứ mới chỉ bước vào trường này thôi mà đã quyến rũ được Thiên Ân mày hay lắm đấy mày coi chừng tao đó- Một bạn trong nhóm nói

Nói rồi các bạn nữ đó bước ra khỏi lớp cô còn cô lúc đó chẳng biết gì cô cứ không để tâm họ nói gì cả các bạn nữ đó vừa đì thì lại có một người bước đến bàn cô và nhẹ giọng nói:

-Cậu thật sự thích Thiên Ân sao - Minh Tuấn nói

Cô ấp úng không biết nói sao:

-Mình mình......

Rồi đột nhiên có một giọng nói to:

-Đúng vậy cậu ấy thích tôi -Thiên Ân lạnh lùng nói

Thiên Ân nói tiếp:

-Vì vậy bây giờ cậu không được làm phiền bạn gái tôi nữa được chứ

Minh Tuấn quay qua nhìn Bối Bối và nhẹ giọng hỏi ???

-Cậu thật sự thích cậu ấy chứ trả lời cho mình biết đi mình muốn nghe chính miệng cậu trả lời

Đúng lúc đó Thiên Ân kéo Cô và ôm lấy cô làm mọi người đều giật mình cô cũng sững lại rồi Thiên Ân kề sát tai cô và nói:

-Cậu đừng quên bản hợp đồng nhé!!!

Nghe Thiên Ân nói vậy cô hốt hoảng thật sự cô không muốn tổn thương Minh Tuấn nhưng nếu cô không làm vậy thì cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nên cô đẩy Thiên Ân ra và gục đầu xuống nói khẽ:

-Đúng vậy mình thích cậu ấy rất thích cậu ấy

Cô nói với vẻ buồn còn Minh Tuấn nghe xong thì bổng đứng sững lại còn mọi người thì nhìn ba người trong đôi mắt kinh ngạc:

-Cô ấy thích cậu thì sao chứ tôi nhất định sẽ làm cho cô ấy thay đổi tôi không chịu thua đâu- Minh Tuấn lạnh lùng nói

Nói rồi Minh Tuấn bỏ đi còn Thiên Ân thì tỏ vẻ thích thú còn Bối Bối thì mệt mỏi lặng lẽ ngồi xuống bàn cô nghĩ:

-Mình không nên đến nơi này nếu mình không đến thì mọi chuyện sẽ tốt hơn rồi...

Giờ học cũng kết thúc cô đang định về thì Thiên Ân đến và nói:

-Chiều ngày mai học xong tôi chờ cậu ở nhà cậu nhé

-Để làm gì -Cô nói

-Mai cậu biết

Nói rồi Thiên Ân lên xe về nhà cô cũng vậy.

Lúc cô nói chuyện với Thiên Ân đám bạn nữ kia gặp và tìm cách hại cô nhưng cô không biết

Vừa đi cô vừa suy nghĩ:

-Mình thật sự có lỗi với Minh Tuấn nhưng mình không làm khác được rại cái bản hợp đồng đó mà giờ hại mình ra như vậy tại cái tên Thiên Ân đáng ghét đó hại mình gặp bao nhiều phiền phức

Cô suy nghĩ mãi đến nổi ngủ quên luôn. Sáng hôm sau cô đến trường như mọi khi vẫn học bình thường nhưng hôm nay cô có hẹn với Thiên Ân nên cô rất lo lắng cô sợ Thiên Ân sẽ hành hạ cô như mọi khi thế rồi điều cô lo sợ cũng đến giờ học kết thúc cô phải làm bài tập cho xong mới về lúc đó cũng tối chỉ còn mình cô bổng cô nghe có ai gọi mình cô vội chạy lên sân thượng cô nghĩ đó là Thiên Ân nên cô đi theo lên tới sân thượng cô chẳng thấy ai cả rồi tự dưng cửa bước ra sân thượng đóng rầm lại làm cô giật mình cô chạy lại cố gắng mở ra nhưng không được cô gọi kêu cứu nhưng chẳng thấy ai họ đã về hết rồi cô lặng lẽ tìm chỗ ngồi cô vừa lạnh vừa sợ cô khóc oà lên cô rất mạnh mẽ cô chưa từng khóc nhưng hôm nay cô lại khóc nức nỡ cô biết mình sẽ ngồi đây cho đến sáng cô sợ bố mẹ mình lo nhưng không liên lạc được vì mình quên mang điện thoại cô cứ vậy mà khóc.

Còn về Thiên Ân cậu ta đứng chờ từ chiều đến giờ vẫn không thấy nên cứ tưởng là cô chốn cậu ta nên Thiên Ân đã bấm chuông để hỏi cho ra lẽ mẹ cô ra mở cửa và nói:

-Cháu là ai

-Dạ cháu là Thiên Ân bạn học của Bối Bối cháu đến tìm Bối bối ạ- Thiên Ân lịch sự đáp

Mẹ Bối Bối nói tiếp:

-Bối Bối đi học vẫn chưa về bác không biết sau hôm nay nó về trễ vậy nữa thường là nó luôn về đúng giờ mà hôm nay nó không mang điện thoại nữa bác cũng định đi tìm nó

Thiên Ân nghe vậy liền chào tạm biệt mẹ Bối Bối và chạy tìm cô Thiên Ân vội chạy đến trường nhưng trường đã đóng cửa nên cậu ta vội tìm nơi khác cậu ta chạy tìm khắp nơi nhưng không thấy. Còn cô thì khóc đến nổi thiếp đi lúc nào không hay.

Hết chap 7







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jackson