Chap 12: Em tự do rồi phải không.
-5 năm sau.
Một khoảng thời gian dài. Hôm nay cô có một buổi kí hợp đồng ở hàn quốc nên cô phải ra sân bay sớm. Bây giờ cô đã trở thành một giám đốc công ty thiết kế thời trang nổi tiếng. Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng tinh khiết có viền hoa đơn giản nhưng tôn lên vẻ quyến rũ, xinh đẹp......
Cô vừa bước ra cổng thì đã có chiếc xe chờ cô ở đó. Bên cạnh đó là một chàng trai vô cùng đẹp trai vs dáng vóc phong lưu lịch lãm vs vẻ trưởng thành đang cầm bó hoa hồng trên tay và tiến về phía cô. Đó là sếp của cô tên là Sĩ Hoàng đã thích cô rất lâu nhưng cô không đồng ý cô chỉ xem anh ta như người anh trai.
-Chúc em đã kí được dự án mới - Sĩ Hoàng cười nói.
Vừa nói anh vừa tặng bó hoa cho cô
Cô vui vẻ nhận và nghịch ngợm đùa:
-Cảm ơn sếp Hoàng ạ !! Sếp hoàng thật chu đáo ai có phúc phần làm người yêu thì chắc hạnh phúc lắm
Nghe vậy Sĩ Hoàng cười nói:
-Ây có mà người ta không chịu ấy chứ.
Rồi anh bảo cô lên xe để đến sân bay cho kịp giờ. Con đường đến đó cùng tầm 1 đến 2 tiếng trên đường đi hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ. Đến nơi anh ga lắng mở cửa cho cô xuống xe rồi hai người cùng đến đợi để lên máy bay.
"Hành khánh đi đến Hàn Quốc xin vào cửa để máy bay chuẩn bị bay ạ xin vui lòng"
Hai người cùng lên máy bay máy bay đã khởi hành trên chuyến bay Sĩ Hoàng lo lắng cho cô từng chút mọi người nhìn vào thật ghen tị nói họ là một đôi. Cuối cùng cũng đến hai người xuống máy bay và đi tìm khách sạn để nghĩ ngơi. Sĩ Hoàng đi đến đây vì công việc bên công ti anh nên hai người xuống máy bay đã chia tay nhau không đi cùng được. Vì vậy cô phải tự đi mướn khách sạn cho mình. Cô định lấy chìa khoá và lên phòng mình thì có một chàng trai cũng đặt phòng đó vì chỉ còn một phòng mà trời đã tối. Cô ngước lên nhìn chàng trai đó có phải người này rất quen không người mà cô đã từng khóc vì anh ta đã từng muốn quên anh ta nhưng cô không làm được cô đã định quên anh ta nhưng cô đã thật sự yêu anh ta và bây giờ lại khiến cô không thể quên được anh đó chính là Thiên Ân. Rồi nhân Viên khách sạn ái ngại nhìn hai người không biết làm gì và chỉ biết xin lỗi vì chỉ còn một phòng duy nhất nhưng trời cũng đang tối và mưa nên muốn chuyển khách sạn là điều hơi khó. Rồi hai người đành chấp nhận lên nhận phòng. Mở phòng vào trong cô không biết mình nên giận dỗi anh hay phải nói hết những gì mình cắt giấu bấy lâu. Anh bây giờ đã, là chủ của một công ti mua giới lớn trong anh đã thành đạt trưởng thanh hơn. Cô nhìn anh mà chẳng biết nói gì thì bất giác anh nói:
-Em sao rồi em vẫn khoẻ chứ.
-Vâng em vẫn tốt cảm ơn anh - cố đáp trong sự bối rối
-Vậy thì tốt !!!
Cô nghĩ một hồi lâu cô lấy hết can đảm để hỏi:
-Bản hợp đồng của chúng ta đã hết rồi nhĩ ? Em tự do rồi phải không?
Cô đợi câu trả lời của anh. Nhưng đợi mãi chẳng thấy cô tức giận định bỏ ra cửa để ra ngoài thì bất giác nghe câu trả lời của Thiên Ân làm cô sững lại như pho tượng.....
Hết chap 12 r nhá.... 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top