Phần 19: Bữa tiệc ở Paris

Ngày 6

"Ngày mai chúng ta phải trở lại lớp học."

Harry rời mắt lên khỏi bức tranh vẽ trong tay sau lời nói của người kia .

"Ừ, mình biết mà."

"Nhưng mà, tôi không muốn đi học cho lắm. "

Harry lặng lẽ thở dài, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng đặt tập vẽ của mình xuống, khuôn mặt thoáng chốc vẻ khó hiểu . 

"Sao lại không chứ? "

"Bởi vì mọi người sẽ cứ thế mà nhìn chằm chằm vào chúng ta. "

"Không phải thường ngày vẫn như vậy sao. Họ nhìn chằm chằm vào chúng ta chỉ vì mình là Cứu Thế Chủ, còn cậu là Vương Tử của Slytherin, và dù thì chúng ta cũng đã nắm tay nhau trong sáu ngày."

Sau câu nói của em, Draco thở dài, đầu khẽ tựa vào đầu giường. 

"Không chỉ thế. Chúng ta thậm chí còn thể mở được một chiếc vali nếu không có sự giúp đỡ của người khác. Làm thế nào chúng ta có thể viết và nấu Độc Dược chứ, tất nhiên là trong trường hợp của cậu, và còn phải tránh đụng chạm? "

Harry lúc này đầu tựa vào đầu giường bên cạnh, tiếp lời hắn.

"Mình không biết nữa. Nhưng chúng ta sẽ tìm ra mà. Có thể là vào ngày mai thôi. Còn bây giờ, mình nghĩ chúng ta nên ăn mừng cho ngày nghỉ cuối cùng. "

Draco nghe đến đây, liền tò mò nhìn em. "Cậu định làm gì?"

Harry cười nhìn hắn. "Mình có ý này, Draco à"

Và đó là điều cuối cùng mà Draco nghe được trước khi Harry kéo hắn đi trong khi hắn đang phản đối kịch liệt.

"Harry- Harry, cái quái gì thế? Cậu mau đi chậm lại! " Draco nói lớn, bước chân ngày càng nhịp nhanh hơn để theo kịp tốc độ của người đang kéo hắn ra khỏi toàn lâu đài và hòa vào bầu không khí lạnh giá của tháng 12.

"Harry, ngoài này đang lạnh lắm, chúng ta rốt cuộc đang làm gì ngoài này vậy?"

Harry vẫn giữ nụ cười đó gương mặt, bật chợt, cả hai biến mất trong tiếng kêu răng rắc.

Draco thở hổn hển ngay khi họ đến đích. Draco cáu gắt mà hét lớn "Lần sau nhất định phải cảnh cáo cho tôi! "

Nghe hắn nói, Harry không nói gì, chỉ mỉm cười rạng rỡ trước khung cảnh hiện ra trước mắt em.

Draco thở dài và đứng thẳng lên, mắt hắn mở to.

" Chết tiệt."

Xung quanh hai người đứa, thành phố lấp lánh ánh đèn, giáng sinh đã đến rồi. Đôi mắt Draco bắt gặp một tòa tháp đặc biệt cao, hơi thở của hắn như nghẹn lại.

"Harry, chúng ta đang ở Paris phải không?"

Harry chỉ mỉm cười, ánh thần tiên long lanh trong mắt em.

"Hừm, có một việc mà tôi luôn muốn làm," Harry thì thầm vào tai hắn, kéo tay Draco.

Họ đi bộ qua đường, gần hồ nước lớn trước tháp Eiffel, cho đến họ đã đứng dưới chân toàn tháp.

"Chúng ta sẽ độn thổ lên đỉnh phải không nào?" Draco đoán. Hắn quay sang nhìn Harry, ngay khi nhìn thấy phản ứng của em, Draco cho rằng suy đoán của mình là đúng.

Trong khoảnh khắc một "bụp" phát ra, họ đã đứng ở trên đỉnh tháp.

Draco lúc này đã cảm thấy trong lòng hắn có chút dao động trong khung cảnh trước mắt hắn.

"Ái chà!" Harry cười lớn. "Đừng ngã Draco, tớ sẽ kéo cậu theo nhá"

Draco hít một hơi thật sau, Harry đnag bước lại gần anh hơn một chút.

Draco lúc này chợt chỉ vào một con tàu lớn trên sông Seine, hiện đang chở vài đoàn người.

Harry háo hức. " Chúng ta đi tìm hiểu nó nhá?"

Lần này, Draco là người độn thổ cho họ, đáp xuống bụi cây phía sau con tàu.

Draco cau mày, cẩy cây đũa phép trong tay của mình về phía Harry. Trang phục của Harry đã thay đổi, em nhìn xuống thấy bản thân đang mặc áo len và quần jean. Em gật đầu đồng ý với hắn, rồi cũng làm điều tương tự.

Trưởng tàu hỏi họ điều gì đó bằng tiếng Pháp. Harry bên cạnh cau mày, có lẽ vì em chưa hiểu được những gì người trưởng tàu kia nó, Nhưng Draco lại cười đẹp, thi triển một câu thần chú không cần đũa phép và nói điều gì đó bằng tiếng Pháp. Anh ta đưa thẻ lên máy bay Conjured cho người đàn ông, người này gật đầu và hét lên "Merci!" và quay sang những vị khách tiếp theo.

Khi họ bước lên thuyền, Harry liếc nhìn Draco. "Mình không biết là cậu nói được tiếng Pháp."

Draco chỉ cười không đáp.

Hai người đã nghiên cứu khung cảnh xung quanh họ lúc này. Đó là một con tàu được chiếu sáng bằng vàng, đầy những người ngồi xung quanh những chiếc bàn được đặt trên tàu.

" Harry, chúng ta đến đây mà chưa đặt bàn đấy." Draco khé rít lên khi nói vào tai em. Harry lúc này mới lo lắng nhìn xung quanh, trước khi mắt em chạm với ai đó.

Cô ấy đang cười vì điều gì đó mà người đàn ông bên cạnh đang nói với cô ấy, mái tóc vàng của cô xõa xuống vai. Người đàn ông bên cạnh cô đang nghiêng người, mỉm cười, mái tóc đỏ lấp lánh trong ánh sáng, một vết sẹo trên má làm gợn lên ánh sáng trên mặt anh ta.

Harry lúc này cười tươi, kéo Draco về phía họ.

Cô gái tóc vàng ngạc nhiên quay về phía họ trước khi đứng lên mà cười với em, một nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp.

"Harry!" Fleur Weasley vui vẻ gọi tên em, tiến gần tới ôm lấy em. Nhưng Harry đã nhanh chóng lùi lại. Nụ cười của Fleur chợt tắt.

" Chuyện là, chúng ta không thể chạm vào nhau," Hary nói. "Em rất vui được giải thích, liệu bọn em có thể ngồi vào bàn của anh chị không?"

" Tất nhiên rồi!" Fleur vui vẻ nói, kéo ghế cho em. Bill Weasley lúc này mới phản ứng khi nhìn thấy em, nhưng nụ cười chào đón của Bill nhạt dần khi anh thấy Draco.

Harry lúc này mới giải thích mọi thứ cho hai người họ về câu thần chú, đến cuối, đôi mắt của Fleur mở to, còn Bill đang trừng mắt nhìn Draco.

" Bill à, đừng trừng mắt nhìn cậu ấy nữa mà, " Harry nói, ánh mắt nhìn về phía chàng trai tóc đỏi.

"Điều gì đã đứa em tới Paris này thế Harry?" Fleur hỏi em.

Harry nhún vai. " Draco cậu ấy có vẻ nói được tiếng Pháp, còn em thì luôn muốn đến đây. Tối nay là đêm cuối cùng trước khi bọn em có lớp vào ngày mai."

Fleur mỉm cười rạng rỡ. " Vậy thì chúng ta sẽ biến hôm nay thành một đêm tuyệt vời cho hai người!"

Harry mỉm cười với cô khi bữa ăn được mang đến bàn của họ.

Khi họ ăn xong bữa ăn, họ đã nói chuyện về rất nhiều thứ. Draco đã bị lôi kéo theo vào cuộc trò chuyện, khi màn đêm đã buông xuống, Bill có vẻ đã cảm thấy thoải mái hơn khi tiếp xúc với hắn.

Draco nhấp một ngụm rượu khi Fleur nói với họ rằng sẽ có một bữa tiệc ở trung tâm thành phố nếu hai người muốn đi.

Hành trình của họ cuối cùng đã kết thúc khi thuyền cập bến, cả nhóm 4 người bắt đầu đi bộ vào trung tâm thành phố,

Harry có thể nghe thấy âm thanh náo nhiệt của bữa tiệc trước khi họ đến nơi. Tiếng nhạc Pháp ầm ĩ, đồn dập tràn xuống phố, cùng với tiếng người reo hò.

"Đây," Bill thì thầm. Anh niệm một câu thần chú lên hai người họ. " Anh nghĩ điều này sẽ bảo vệ hai đứa khỏi cảm giác đâu đớn khi bị ai đó chạm vào trong vài giờ."

Cuối cùng họ cũng đã đến bữa tiệc.

Ánh đèn neon rợ rỡ lóe lên khắp nơi và hầu hết mọi người đều bôi sơn neon khắp người. Họ nhảy múa vui vẻ theo điệu nhạc mà Harry không hiểu được.

Harry cười tràn nhập vẻ vui sướng trong mắt, rồi em và Draco cùng tiến lên phía trước.

Họ mỉm cười khi bài hát bắt đầu, to và sôi động. Cụm từ duy nhất Harry có thể hiểu được đó là "Laissez les kouma."

Chưa đợi người bên cạnh oharn ứng lại, Draco đã kéo tay em về phía trước.

Sau một hồi khiêu vũ, một người đàn ông đến gần Draco và ra hiệu cho Harry

"Est-ce que cet homme est libre?"

(đại loại câu này nghĩa của nó là " người đàn ông này có độc thân không?" ó mí bồ)

Nụ cười của Draco nhạt dần, cau mày nhìn người đàn ông kia, lắc đầu. "Không"

Người đàn ông thở dài rồi bước đi.

"Anh ta đã nói gì thế, Draco?" Harry hỏi hắn

" Anh ta hỏi cậu có muốn làm tình với anh ta không."

Harry chớp chớp đôi mắt xanh ngạc nhiên. " Và cậu nói không?"

Draco gật đầu.

Harry mỉm cười. "Cảm ơn!"

Và tiếp tục bài khiêu vũ của họ.

Đã muộn, hoặc là rất muộn rồi, khi Harry kéo tay Draco, hét lên rằng họ còn có giờ học vào ngày mai và họ nên rời đi.

Họ ôm nhau và chào tạm biệt Fleur và Bill, hứa sẽ sớm quay trở lại rồi rời khỏi bữa tiệc.

Hai người không hiểu sao lại ngồi trên tháp Eiffel, chân đung đưa trên mép tháp, ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ của bữa tiệc mà họ vừa rời đi.

" Tôi vẫn không thể tin được," Draco thì thầm. " Cảm ơn cậu"

Harry chỉ cười và em đã đi đến một quyết địn mà em cho rằng đó là một quyết định vô cùng mạo hiểm luôn đó. Em nghiêng người về phía Draco và dựa đầu vào vai của người con trai tóc bạch kim bên cạnh. Draco lúc này đã có đôi chút căng thẳng, ngạc nhiên trong giây lát, nhưng rồi cũng thả lỏng rồi tựa lên đầu của người bên cạnh.

Họ cứ như vậy cho đến khi mặt trời mọc trên thành phố.

------------------------

P/S : hi nhô mí bồ! i'm comebackkkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top