Chương 1
Tôi của tuổi mười lăm có thể miêu tả bằng ba từ: kiêu ngạo, chủ quan và thất bại. Ba điều này được minh chứng rất rõ ràng, mặc dù là học sinh mũi nhọn của trường, có giải lớn nhỏ trong các kì thi của tỉnh nhưng lại thi trượt trường chuyên. Mặc dù là thủ khoa của trường cấp ba top hai, nhưng đấy lại là sự sỉ nhục đối với bản thân tôi- một đứa con gái xưa giờ rất kiêu ngạo.
Từ khi biết bản thân thi trượt, tôi lâm vào tình cảnh chán đời cực độ. Ngày đi thi chọn lớp, tôi ngồi ở nhà phó mặc số trời. Tôi chỉ nghĩ rằng dù sao cũng không vô chuyên được thì lớp nào cũng vậy thôi. Đến hôm đi nhận lớp, tôi cũng không có mặt. Tận tới hôm đi học, tôi mới xuất hiện vì nghe loáng thoáng tin từ lời bố mẹ kể lại.
Trường học hôm nay khá đông, ồn ào một cách khó chịu. Ai cũng đều biết lớp rồi nên bảng tin trường không hề có dấu hiệu chen chúc, xô đẩy. Tôi đứng đó, dò tên mình ở lớp nào, một lớp thường. Mọi thứ không khác dự đoán của tôi là mấy.
Khá là dễ để tôi tìm ra lớp nhờ vào bản đồ của trường. Vẫn còn sớm nên lớp cũng khá thưa người, và có vẻ mọi người đã quen nhau cả rồi: các nhóm tụm năm tụm ba ngồi lại nói chuyện và đùa giỡn. Tôi bước vào lớp, họ dừng câu chuyện và nhìn tôi với đôi mắt tỏa nồng nặc mùi tò mò.
" Cho hỏi chỗ của Lê Thị Tú An là ở đâu vậy?", tôi nhìn mấy người đó và hỏi.
Một bạn nữ trong đám đó khá nhanh nhẹn, có vẻ bạn nhận ra tôi không đi nhận lớp nên chưa biết chỗ ngồi, liền nói với tôi:
"Cậu xem ở trên bàn có dán tên ấy, cậu tìm thử xem. Chứ mình cũng không biết nữa"
"Cảm ơn!"
Một lời cảm ơn xáo rỗng, tôi luôn như vậy khi nhận được sự giúp đỡ. Chỗ ngồi của tôi là dãy bàn đối diện với bàn giáo viên, gần cuối và có cửa sổ. Lớp tôi trên lầu ba nên khi nhìn ra ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy cả sân tập thể dục đằng xa xa, chục thằng con trai xô bồ nhau giành một quả bóng giờ trông như những người tí hon, còn quả bóng chả thể thấy rõ. Một trò chơi vô vị!
Tôi lấy bài tập ra làm, tập trung tới khi trống vô lớp. Một đám con trai đầu tóc bê bết mồ hôi chạy vội lên lớp trước khi giáo viên vào. Lớp bắt đầu ổn định chỗ, một bạn nữ có thể là lớp trưởng nhắc lớp giữ trật tự.
Một trong đám con trai chạy loạn dưới sân bóng lên ban nãy ngồi cùng bàn với tôi.
"Hiiii"
Cậu bạn kia quay sang làm quen với tôi.
"Chào"
"Tao là Hữu Huy, Hữu trong hữu nghị, Huy trong huy hoàng."
Trái với sự thân thiện của cậu bạn, tôi lại đáp trả "Ừ" khá là lạnh lùng. Bởi tôi đang làm bài tập, tôi cần sự tập trung, mà cậu ta thì cứ liên tục nói chuyện bên tai tôi làm tôi khá là khó chịu. Cuộc hội thoại vô nghĩa này nên nhanh chóng kết thúc.
"An, sao mày lạnh nhạt với tao thế nhỉ?"
Tôi dừng bút lại, đưa mắt nhìn cậu ta. Sao cậu ta lại biết tên tôi, tờ giấy dán tên trên bàn tôi cũng lột đi rồi. Cậu ta không rảnh tới mức đi xem tên tôi trước khi đến lớp đấy chứ?
"Chúng ta quen nhau à?"
"À không, tao biết mày. Trước hai chúng ta học chung trường. Mà trong trường mày nổi tiếng vậy, ai lại chả biết!"
"À..."
"Vậy chúng ta là bạn nhá!"
Huy đưa tay ra với tôi, tôi không bắt lấy nó, dúi vào tay cậu một xấp đề Vật lý.
"Nếu cậu làm hết được đống bài tập này!"
Mặt Huy hiện rõ sự bất lực. Cầm lấy tờ đề trong vô thức rồi bỏ vô cặp. Huy im lặng gục mặt xuống bàn. Trả lại không gian yên bình cho tôi tiếp tục làm bài. Sau đó giáo viên có vô lớp nói vài điều, nhưng tôi không để ý. Những tiết học của buổi sáng đó đều khá nhàm chán, tôi không chú ý vào nó lắm mà làm bài tập Lý của tôi.
Thời gian trôi rất nhanh, lúc ra về cũng là lúc làm xong tập đề. Tôi nhanh chóng dọn sách vở đi về. Đang định xách cặp lên thì có một bàn tay khác đụng vào nó, tôi nhìn lên chủ nhân của bàn tay ấy, là Huy.
"Để mình xách giúp cậu!"
Tôi giành lại cặp từ tay cậu nhưng bất lực, nhìn Huy một cách lạnh lùng và nói:
" Không cần đâu, mình không phải người khuyết tật."
Nhưng có vẻ câu nói của tôi không làm thay đổi suy nghĩ của Huy. Cậu ta vẫn giữ cặp tôi trên vai và bước ra khỏi cửa lớp, rồi quay lại nhìn tôi vẫn đang đứng đó.
"Mày tính không về đấy à?"
Tôi bất lực, đành chạy nhanh ra phía cửa cùng cậu ta đi về.
Hóa ra Huy cũng đi bộ đi học như tôi, mặc dù nhà không gần trường lắm- hơn 2km. Và đi vầy tôi cũng mới biết, hóa ra nhà Huy cách nhà tôi chưa được nửa cây. Hai chúng tôi đi cùng nhau, Huy nói tôi nghe. Lúc đó, tôi thấy cậu ấy nói nhiều quá thể, thật là một thằng "bà tám". Tận tới khi ra trường tôi mới biết, cậu ấy chỉ nói nhiều như vậy với mỗi mình tôi.
Tới nhà tôi, cậu ấy trả lại cặp và hỏi:
"Chỉ cần làm hết bài tập mày đưa hôm nay là chúng ta làm bạn được đúng không?"
"Ừ"- tôi nhận lấy cặp và trả lời cậu ấy.
"Bye, tao về nhá!"
Huy vẫy tay tạm biệt tôi rồi chạy nhanh về ngã tư phía trước. Tôi không suy nghĩ gì cả, bước nhanh vào nhà. Xuống bếp lấy nước uống, tôi thấy bố đang nấu ăn.
"Con chào bố!"
"Con quen thằng Huy nhà bác Tuyết xóm trên à?"
Bố tôi vừa nấu vừa hỏi tôi. Vì từ nhỏ tới giờ, tôi rất ít giao tiếp với bên ngoài, cũng rất hiếm khi kết bạn. Nên hôm nay tự dưng lại có người cùng tôi đi học về chung, bố tôi tỏ ra ngạc nhiên cũng là lẽ thường tình.
Uống nước xong, tôi trả lời bố:
"Vâng, bạn mới quen của con."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top