Chương 2
Ngô Thế Huân khuôn mặt hớn hở bước vào phòng ở ký túc xá của hai người , miệng còn vui vẻ huýt sáo nữa . Lộc Hàm từ khi nào sắc thái đã xám xịt như đáy nồi .
"...."
"Lộc Hàm ah ! Hôm nay ta cực lạc sung sướng luôn"
"...." – Vẫn là cậu không đáp lại .
"Thẩm Dương , nữ nhân mà ta thầm thích đó . Hôm nay nàng có đồng ý cho ta chở về sau buổi học thêm"
"Vì thế mà ngươi về muộn ?"
" Phải , phải . Ta cũng nhắn tin nói ngươi đừng chờ cơm ta mà , ngươi không nhận được a ; Mạng di động dạo này thật kém" Ngô Thế Huân thao thao bất tuyệt không để ý khuôn mặt ai đó đã nóng tới cực hạn .
"Ngươi có nhớ hôm nay là ngày gì không ?"
"Hôm nay là 20-4 " Ngô Thế Huân giật mình nhìn về phía lịch để bàn "Hôm nay là sinh thần ngươi , Lộc Hàm . Xin lỗi..."
" A ; Năm nào ngươi cũng cùng ta đón sinh thần , hôm nay ngươi nói vì chở nữ nhân đó về , năm sau lại nguyên cớ khác . Ngươi xem , bất kể làm việc gì đến sinh thần ngươi ta đều chuẩn bị thật kĩ cùng ngươi đón sinh thần . Vì sao ngươi quên ? Ta chẳng lẽ 15 năm đồng học của ngươi không có bằng nữ nhân đó ! Ngô Thế Huân ...rốt cục ngươi xem ta là gì?" Lộc Hàm uất ức ném cái gối vào mặt Ngô Thế Huân , tức khí trùm chăn lên người , úp mặt xuống nệm nức nở .
"Ai ai , tình đơn phương thật là phức tạp" Song Ảnh cùng nằm trên giường bên tai Lộc Hàm giễu cợt , cơ thể lạnh lẽo đầy tử khí của hắn chạm đến thân Lộc Hàm khiến cậu một trận run rẫy .Ngô thế huân bên ngoài nhìn cậu trong chăn run nhè nhẹ , tưởng chừng cậu đang tủi thân , vui sướng trên mặt cũng dần biến mất , hắn ôn nhu ngồi xuống bên giường , thấp giọng an ủi :
"Đừng giận người ta mà ! Người ta lỡ quên một chút thôi , đằng ấy đừng có giận đằng này mà ! Đằng ấy muốn đằng này làm gì cũng được "
"Cút"
"Đằng ấy" – Ngô thế Huân xuống nước năn nỉ
"Ngươi tức chết ta" Lộc Hàm một cước đạp hắn xuống giường .
Ngô Thế Huân kiên trì ngồi trên mặt đất , xoa xoa mông . Lập tức bị cậu đẩy ra khỏi phòng . Nhưng khi vừa đẩy hắn ra khỏi phòng , cậu liền nhìn thấy một nữ nhân đứng trước cửa , Không phải ...Ngô Thế Huân không có thấy được nàng , sắc mặt trắng bệch , vài phần tiều tuỵ , thiếu chút oán hận nữa là thành dã quỷ .
Oán linh đó khi thấy Ngô Thế Huân vừa bước ra khỏi phòng lập tức mừng rỡ . Nữ âm hồn đó chắc là tính theo Ngô Thế Huân chứ gì . Không được , nhất quyết không được ! Lộc Hàm lập tức ôm chặt lấy hắn không rời sau đó kéo vào phòng .
"Lộc ...Tiểu ..Lộc"
"Nói cái gì ? Dù sao ngươi vẫn tức chết ta"
"Đằng ấy rõ ràng hết giận rồi mà , còn ôm người ta" –Ngô Thế Huân cười khùng khục .
"Câm miệng" Cậu liền đã cho hắn một cước .
Ngô Thế Huân đi vào phòng tắm , lúc đó Song Ảnh mới từ từ đến gần cậu , thì thầm bên tai .
"Chính ngươi không rõ tại sao nữ âm hồn đó lại đợi đi theo hắn , đúng không ?"
"Ân"
"Trên người hắn phát ra long khí , đối với cô hồn dã quỷ việc thu nhập long khí địa linh là vô cùng quan trọng . Nhờ đó hồn vía mới không bị phách tán tứ phương"
"Ý ngươi .... Ngô Thế Huân , không thể"
"Nếu phát ra long khí , chắc tiền khiếp chắc hắn là chân mệnh thiên tử"
"Ngươi không biết , đối với những oán linh đã nặng trĩu tử khí như ta , rất cần rất cần long khí trên người hắn" Song Ảnh cười đểu giả .
"Ta cấm ngươi động đến hắn" Lộc Hàm trừng mắt
"Ta đều không có khả năng . ngươi xem mỗi lúc hồn vía ta càng nặng , có thể làm gì chứ ? Đối với những kẻ kém cỏi như ta , sợ rằng còn bị hắn lấn át"
"......"
"Cho nên ...cố gắng mà giữ lấy hắn" Song Ảnh thì thầm từng lời một . bên ngoài gió khẽ rít trên tán cây phong , Mùa xuân vẫn chưa có lui đi , tiết trời tháng 4 hãy còn lạnh . Chỉ biết lộc Hàm sau câu nói của Song Ảnh lập tức cảm thấy lạnh đến thấu xương .
Dù tháng 4 vẫn lạnh nhưng không đến nỗi rét buốt như vậy . Phải Chăng khi ngọn trăng lên cao vất vẻo cành cây , thế lực bóng tối dần trỗi dậy .
Nghe nói dạo này âm thịnh dương suy . Chốn địa phủ cô hồn dã quỷ thi nhau trỗi dậy đè ép phàm nhân trên dương thế . Nếu không biết cách tự bảo vệ chính bản thân mình ,bị chúng dụ dỗ qua giấc chiêm bao , không chừng còn tự nộp linh hồn cho chúng , hiển nhiên chúng tăng thêm vài chục năm dưỡng linh sớm luân hồi chuẩn kiếp .
Còn bản thân sau khi đã đánh mất linh hồn thì sao ?
Linh hồn kia dung nhập vào thân thể cô hồn dã quỷ . Bản thân chỉ là cái xác không , hoàn toàn không định hướng được đi về chốn nào , cũng không còn linh hồn để tu tập đợi đến khi luân hồi chuyển kiếp đầu thai nữa .
Một nghìn năm , hay một triệu năm nữa , vẫn chỉ là một thân thể trống rỗng , muốn đầu thai kiếp khác cũng chẳng có cơ hội . Chìm sâu vào thiên thu mãi mãi .
Song Ảnh đi đến bên khung cửa sổ , nhìn chạng vạng cuối tháng , trong lòng không khỏi thầm tiếc nuối cho Lộc Hàm .
Ta không có khả năng đó , khả năng hút long khí vào để tu tập linh hồn . Người có khả năng đó , không ai khác ngoài La Diễm .
La Diễm là dã quỷ , trước kia nam nhân này từng làm võ tướng dưới đời nhà Sở , do trong trận chiến bị chính quân nhà giết chết , võ tướng oai hùng lẫm liệt không can tâm chết dưới tay quân phản nghịch , oán hận bốn trăm năm , hắn vẫn mong ngày nào đó tìm được long khí để tu luyện . Bởi vì Long khí là mạnh nhất trên thiên hạ , nếu như hắn có được nó . Chắc chắn hắn sẽ biến dương gian thành địa phủ .
Lộc Hàm , hắn không hiểu ngươi yêu hắn , hắn muốn chạy ra xa khỏi ngươi . Hắn an toàn được bao lâu ? Càng ngày long khí càng phát tán mạnh mẽ , ngay cả tiểu tử như ta cũng có thể nhìn ra được .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top