Chương 1


Tíc Tắc ..Tíc Tắc ..Tíc Tắc

Nhìn đồng hồ treo tường đếm từng giây , Lộc Hàm nhìn nến trên bàn đã xanh léo lắt yếu ớt .

Ngô Thế Huân không có trở về .

"Phụt" Một trận gió lạnh thổi tắt những cây nến nhỏ trên bánh ngọt , xung quanh một mảng hắc ám .

"Xem kìa ! Năm nào hắn cũng cùng ngươi đón sinh thần , năm nay lại thế" Bóng đen đứng cạnh cửa sổ cất tiếng nói .

"Song Ảnh" – Lộc Hàm nhìn về phía bóng đen kia chậm rãi nói một tiếng . Song ảnh là vong hồn trên nhân gian còn u ất chưa kịp siêu thoát . Hắn năm đó chết là vì bạn bè trong lớp kỳ thị , đẩy hắn đến đường cùng đành tự thắt cổ tự tử .

Song Ảnh được sinh ra vào đời nhà Sở , tính đến đây đã là bốn trăm năm , cũng bốn thế kỷ hắn chưa chịu siêu thoát , hắn còn uất hận nhân gian , hận người phàm . Mặc dù đồng học ác độc năm xưa kia đều đã siêu thoát đầu thai thành người khác rồi duy chỉ mình hắn vẫn chấp niệm ở lại gian thế .

Phật tổ dạy Quên đi những vẩn đục trong lòng , tĩnh tâm tu đạo hạnh . nếu đã buông xuống tất cả , một tâm hướng linh hồn tu hành , sẽ sớm được đầu thai luân hồi chuyển kiếp . Nhưng hiển nhiên Song Ảnh cứng đầu ở lại trần thế đến bốn thể kỷ . Vì thế , âm hồn hắn mỗi lúc càng nặng trĩu , toả ra đầy âm khí .

Mọi người không thấy những oán linh đó , nhưng Lộc Hàm thì có thể . Ban đầu , cậu vô cùng sợ hãi sau dần quen với họ , bởi vì chung quy số mệnh chưa đến đã bị kẻ khác hãm hại .

Còn vì sao Lộc Hàm có thể ư ?

Chính là vào năm bảy tuổi , từng trượt chân ngã xuống sông . Lúc người nhà vớt được lên tim đã ngừng đập , cả người lạnh toát . Mụ mụ cậu vô cùng đau đớn , đương lúc mặc áo lượm đột nhiên mở trừng mắt , người nhà hoảng sợ tột cùng , ai ai cũng coi cậu là quỷ .

Một đồn mười , lập tức nơi cậu sống cả làng đều nghĩ rằng cậu là quỷ , không dám đưa con cái lại gần cậu . Lộc Hàm tha thẩn trên đường vắng , hôm đó là vào ngày rằm . Còn nhớ trăng tròn vành vạnh , dát ánh sáng bạc ghê rợn xuống mặt đường , gió khắp tán cây lay động .

Nghe tiếng động từ ngõ nhỏ , Lộc Hàm len lén đứng nép vào trông . dằng trong là một đám người , à không ....không thể gọi là người . Chúng có khuôn mặt trắng bệch không giống người sống , cậu kinh ngạc nhìn một tên đi xuyên tường không có động .

Vô hình ? Sắc thái không giống người ?

Là ma sao ? Hay quỷ ?

Tiếng dép của Lộc Hàm vô tình lê trên nền gạch , bọn tiểu quỷ nghe thấy liền nhanh chóng biến mất , phía trước là một mảng đen tối , không giống vài phút trước đây còn ánh lửa cháy thật lớn .

Trên đường la liệt vàng mã , bỏng gạo . Chúng là đồ cúng cho lũ âm binh , còn gọi là những người lúc chết lang thang không còn ai thờ cúng .

Mùi hương thoang thoảng bên cánh mũi ...

Khói hương nghi ngút , lũ ma quỷ đói ăn được cúng tế trên người mang đầy quần áo xanh đỏ , tay đeo trang sức , mồm còn bóng mỡ .

Đúng là ngày rằm . Lũ ma quỷ đều cùng được ra khỏi chốn địa phủ , lên dương gian rong chơi một đêm . Vào 12h trưa ngày mai chúng lập tức trở về quỷ môn quan , đợi đến năm sau vào rằm tháng 7 lại được tự do . Cũng có nhiều kẻ nuối tiếc trần thế chưa muốn trở lại liền tìm cách lưu lại nơi đây , quấy nhiễu , phá hoại từng gia đình .

Khuôn mặt ghê rợn , hành tung cổ quái , người thường mà thấy được chắc cũng suy tim a ;

Sau đó trở về nhà cậu liền đem chuyện kể cho Lộc phụ và Lộc mẫu . Họ lập tức cười bảo cậu hoa mắt lú lẫn , xua tay đi .

Lộc Hàm nhất quyết khăng khăng liền bị Lộc phụ lôi ra đánh cho một trận nhừ tử .

Sau này , cậu còn thấy được nhiều âm hồn nữa , nói chuyện được với chúng nhưng khi đem chuyện kể với Lộc phụ , Lộc mẫu không khác ngoài là bị đánh .

Hàng xóm xa lánh , người nhà bảo cậu bị điên .

Tuy nhiên đi tới bệnh viện , bác sĩ chẩn đoán không có bệnh gì .

Có người nói :

– Lộc Hàm có giác quan thứ sáu .

Có lẽ đúng vậy !

Gia đình đưa cậu đến chỗ thầy cúng nổi tiếng trong vùng , lão nhân tóc bạc ngồi trên sạp phán rằng Lộc Hàm nhìn thấy được âm hồn , sau này tuy có ích nhưng cũng sẽ có hại .

Tương lai khi lớn lên sẽ có một biến động lớn nơi chốn âm ti địa phủ do Lộc Hàm .

Lên trung học , bạn bè vì tin đồn đều kỳ thị cậu . Lộc Hàm chậm rãi sống , nhắm mắt lại bỏ ngoài tai những lơi đồn đại .

Duy chỉ có Ngô thế Huân .

Hắn đối tốt với cậu .

Không quan tâm bọn chúng mỉa mai , xa lánh , khinh miệt cậu thế nào . hắn sáng sáng đều cùng cậu đi học , trưa đến cùng ăn cơm , chiều về cùng trở về nhà .

Cùng cậu cố gắng đến tận đại học ngày hôm nay

Lộc Hàm vẫn đơn độc lẻ loi như thế , chẳng có bạn bè . Cũng chỉ có Ngô Thế Huân là người duy nhất .

Lộc Hàm yêu hắn nhưng hiểu rằng hắn chỉ coi mình như hảo huynh đệ .

" Thế Huân , ngươi có tin ta nhìn được cô hồn dã quỷ không ?"

"Ha hả ! Ngươi lại thích lời nói đùa của bọn chúng ư ? Dĩ nhiên là Ta không tin rồi"

"......."

"Đừng nghĩ ngợi nhiều thêm nữa . Ta tin chắc không có oán linh trên đời"

"Ngươi chắc sao?"

"Chắc"

"Đồ ngốc"

"Có lẽ ta thế thật"

Ta muốn nói ta yêu ngươi nhưng liệu biết chuyện này , ngươi có nghĩ ta cổ quái , đáng sợ , xa lánh ta ? Ta thực sự sợ ngươi rời xa ta còn hơn sợ dã quỷ . Liệu sự tình này còn giấu được mãi ...

................................................

"Hắn bận việc không về thì cùng ta ngồi xuống đón sinh thần , Song ảnh"

"Ha ha , ngươi hiểu mà , ta là hồn . ta chỉ ngửi hương chứ không ăn"

Bên ngoài khung cửa sổ , gió rít khẽ lay động tán cây phong . trăng tròn toả ánh kim quang xuống mặt hồ mỹ lệ như kim ngân . Bên trong vẫn một người , một bóng chậm rãi trò chuyện .

Kỳ lạ ! Thản nhiên trò chuyện y như người sống .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: