Chap 1

Một trận mưa ồ ạt đổ xuống khiến Baekhyun không thể về nhà. Cậu chỉ biết đứng nép vào một góc trong bức tường hành lang trường, người co lại vì lạnh. Ánh mắt lơ đãng nhìn những giọt mưa đua nhau rơi rớt. Cậu bỗng cảm thấy trong lòng khó tả, có lẽ vì mưa đang gột rửa nỗi đau mà chính nó phải chịu đựng. Cũng giống cậu..

- Chưa về à? - Tên con trai có vóc dáng to lớn, tay đang cầm ô đi dọc hành lang trường, thấy Baekhyun đứng đó một mình, hắn liền hỏi.

- Ừ, mưa to quá. Cậu chưa về sao Chanyeol? - Baekhyun giật mình, khẽ mỉm cười, tim thoáng chút bối rối.

- Làm bài, bây giờ về! - Chanyeol trả lời, sau đó bước đi. Được đoạn thì quay lại, tiến gần đến Baekhyun

- Nhà ở đâu?

Câu hỏi của Chanyeol khiến Baekhyun khá ngạc nhiên, chần chừ, sau đó liền trả lời :

- Đường X

- Trời đang mưa rất to, có lẽ sẽ lâu tạnh, cũng đã nhá nhem tối, nguy hiểm lắm. Dù sao nhà tôi cũng gần đó, tôi sẽ đưa cậu về! - Chanyeol nói một tràn, sau đó không để Baekhyun trả lời mà nắm tay cậu kéo đi.

Baekhyun rất ngạc nhiên, xen cả vui mừng, tim đập loạn cả lên. Cậu cảm thấy rất hạnh phúc, bên cạnh người cậu yêu mến bấy lâu nay thật là một may mắn, hiện tại cậu chỉ muốn thời gian trôi thật chậm thôi. Chanyeol dù là người cầm ô, nhưng lại nghiêng ô về phía Baekhyun hơn. Hắn không muốn con người nhỏ bé kia bị dính một hạt mưa nào cả. Cả hai, trên đoạn đường chẳng nói gì, chỉ lén nhìn nhau rồi môi khẽ cong lên thôi.

- Tới rồi! - Baekhyun lên tiếng sau khi nhìn thấy trước mặt là nhà mình.

- Ừ! Vào nhà đi - Chanyeol khẽ mỉm.

- Ừ... - Baekhyun luyến tiếc vào nhà.    

Sau khi Baekhyun vào nhà,Chanyeol đi ngược đường lại. Thực ra nhà cậu đâu ở gần đây. Là do lo cho người kia mà cậu phải đích thân dẫn về mới yên tâm..Đêm tối bình lặng..

---

- Hôm nay tôi phải về Hàn Quốc. Ông không cản tôi được đâu _ Người con trai có làn da trắng, đôi mắt lạnh lùng, mái tóc nhuộm trắng rũ xuống cả nửa khuôn mặt, nói một cách lãnh đạm.

- Mày chưa học xong, cấm về! _ Người đàn ông ngồi trên ghế xoay trông rất sang trọng, tay đan lại, vẻ mặt cau có, giọng nói như ra lệnh. Xem ra không đồng ý với ý kiến của người kia.

- Căn bản là cái lý do của ông không thể ngăn tôi! _ Người con trai bắt đầu lớn tiếng.

- Sehun!! Mày...!! _ Người đàn ông kia quát lớn, ánh mắt tỏ lên sự phẫn nộ.

- Khì...Tiền đã có, vé có nốt. Tối nay tôi sẽ đi! Về Seoul vẫn có thể học _ Sehun nhếch môi lên, hì mũi sau đó ngẩng cao đâu bước ra khỏi cửa phòng.

- Mày lại tìm thằng kia à? Mày..Mày đừng hòng. Tao sẽ ngăn cản. Tao sẽ không tha cho nó _ Người đàn ông kia nghiến răng gằn từng chữ một, ánh mắt hằn lên những tia máu.

- Ông dám? Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy! _ Dứt câu, Sehun lập tức đóng sầm cửa lại. Cậu không muốn nghe bất kỳ câu nói nào của ông ta nữa. Khó chịu..

----

11h30 pm . Tại sân bay Seoul.

Dáng người cao ngông nghênh của Chanyeol cứ đi qua lại, khuôn mặt hồi hộp.

- Ah! Sehun! _ Chanyeol reo lên khi thấy Sehun. Cậu lập tức chạy lại đỡ bớt hành lý của Sehun. Chanyeol cứ lăng xăng như con nít làm Sehun chỉ biết lắc đầu.

- Mày cho tao ở nhờ đi! _ Sehun nói, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn xa xăm.

- Ừm..Mà mày vẫn tìm người đó à?...

_ Chanyeol ngập ngừng hỏi.

- Ừ.. _ Sehun nói.

Chanyeol và Sehun chất đồ lên xe của Chanyeol. Cả hai đều im lặng trên đoạn đường. Chanyeol và Sehun sẽ về nhà Chanyeol ( Chanyeok có nhà riêng do mẹ mua cho ).

--

- Tên xấu xa, biến đi! _ Một người con trai mảnh mai, lớn tiếng với người đàn ông đối diện.

- Vì em cả thôi! Xi Luhan à!!  _ Người đàn ông thô lỗ vỗ vỗ vào mặt Luhan vài cái.

- Lại tôi? Cái gì cũng do tôi??!! Được! Chia tay _ Luhan đẩy người đàn ông kia ra rồi quay đi.

Trên đoạn đường vắng, hình bóng nhỏ nhắn kia bước chậm, nước mắt lăn dài. Cậu - Luhan, cậu đã tìm kiếm hắn , bất lực thôi, cậu hết sức rồi. Không phải hắn, cậu thực vô dụng mà. Buông thõng hai tay, chân cố lê qua đường như người mất hồn. Bỗng một chiếc xe ôtô lao đến, vội thắng phanh lại, nhưng vẫn tông vào Luhan làm cậu lăn xuống đường. Cửa xe bật mở, một dáng người đi đến..quen thuộc..Luhan chỉ có thể thấy thế, rồi nhắm mắt lại, bây giờ cậu hoàn toàn không biết gì nữa.

- Này!! Tỉnh dậy đi! Anh Luhan à!!_ Chanyeol - hắn đã tông Luhan. Thôi rồi. ( Chanyeol biết Luhan do Luhan là anh kết nghĩa của Baekhyun =]] )

- Aish!! Mày bảo đường này vắng mà, sao lại thế này? _ Sehun hoảng hồn.

- Mau đưa anh ấy cấp cứu _ Chanyeol hét.

Chanyeol mau mắn mở cửa xe, Sehun vội chạy đến bên người con trai kia, xốc người rồi bế lên xe Chanyeol. Hắn nhẹ nhàng đặt Luhan xuống ghế rồi ngồi dưới canh cậu. Chanyeol bật khóa xe rồi phóng thẳng vào bệnh viện. Sehun ngồi xe cứ mãi nhìn Luhan, thực sự người này trông rất quen....

Đến bệnh viện, Sehun vội đưa Luhan vào và hét lớn bắt bác sĩ phải đến ngay. Tâm trí Sehun bây giờ bỗng hoảng loạn, hơn cả Chanyeol. Hắn cảm thấy người con trai đang nằm trước mặt có gì đó khiến hắn điên loạn, lo lắng...

----------

Chap 1 hơi ngắn và khó hiểu..!  Chap 2 sẽ dài và hay hơn! 1 tháng au ra 1 chap nhé, do au bận học. Không đọc chùa nhá. M.n đọc vui <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: