Quà này bà tặng tui?
Suốt 2 tiếng 15 phút, tôi chẳng biết bộ phim đã chiếu về cái gì nữa, tôi như người mất hồn, nhạc phim hiện lên, mọi người ra về tôi mới bừng tỉnh.
- Chị An sao vậy? Chị không khoẻ hả? – Cô ấy cầm tay tôi, hỏi nhẹ. Làn da trắng muốt, mi cong, đôi mắt đen láy to tròn đôi môi phủ một lớp son cam cháy hút hồn, bảo sao mà cậu ta chẳng mê... Nghĩ lại thấy ấm ức vô cùng, tôi còn nhiều dự định ấp ủ thế mà lại chẳng thành...
- Chị... Chị không sao, chỉ hơi mệt chút xíu thôi... Mọi người cứ đi ăn đi, tui thấy không khoẻ lắm, tui về trước nha... Chúc mọi người đi chơi vui vẻ - nói đoạn tôi vẫy tay chào tạm biệt mọi người, để tránh phá hỏng bầu không khí.
Tôi chậm rãi đi xuống từng tầng lầu, mọi người đi trong trung tâm vui vẻ đến thế mà tôi lại thấy cô đơn... Haiss, có lẽ đây chính là cảm giác thất tình mà mọi người vẫn thường hay nhắc đến. Xuống hầm lấy xe và quay về, tôi hít một hơi thật sâu rồi thở dài... Thì thôi vậy, không có người này thì sẽ có người khác, buồn thì cũng buồn một chút thôi, không lẽ buồn quài buồn quài, mưa nào mà mưa không tạnh, trong suốt cuộc đời chỉ có một người thương tôi vô điều kiện là má của tôi thôi. Bất giác bật cười, thời tiết cũng "đẹp" đấy chứ, đúng là biết chiều lòng người, giờ này mà còn lại mưa lâm râm, cũng không sao, lạnh ngoài da còn hơn là lạnh trong tim. Tôi đến chậm vài giay, đèn đỏ ngã tư lại vụt sáng, những 99 giây, tôi thở dài sườn sượt...
- Chưa già mà sao suốt ngày thở dài vậy? – vừa nói hắn ta vừa vỗ tay lên vai tôi, làm tôi giật bắn mình, quay quắt qua..
- Khang? Sao ông ở đây? Không đi ăn cùng mọi người? – tôi hốt hoảng vừa ngạc nhiên, nhưng thật lòng tôi không giấu nổi cảm giác vui sướng của mình.
- Để bà về một mình tui thấy tội quá... Tội cho mấy anh biến thái ngoài đường – Khang vừa nói vừa xoa xoa đầu tôi như kiểu ông đang xoa đầu một đứa cháu vậy...
- Nè, đừng có giỡn mặt... Tui hỏi thiệt – Tôi cáu nhưng vẫn rất vui vì mấy lời ổng nói ra.
- Tui cũng nói thiệt – Khang làm bộ nghiêm túc.
- Ônggg...
Đèn xanh vừa bật, trong tim tôi cũng ngập tràn hy vọng của hạnh phúc, khoảnh khắc Khang chạy theo tôi, tôi nhận ra mình vẫn còn hy vọng, không có gì quá chắc chắn nhưng dựa vào trực giác của tôi, tôi tin rằng trong lòng ông ấy, tôi cũng chiếm một vị trí nhỏ.
- Nhỏ Vy là em họ của tui – Vừa chạy song song, Khang vừa nói, nhưng lúc nói lại không nhìn qua tôi lấy một cái chớp mắt.
- Nhỏ Vy nào? Ai vậy? – Tôi chưa hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn ông ấy mà hỏi lại.
- ... nhỏ lúc nãy đi cùng tui xem phim đó, trước đó tui có giới thiệu với mọi người, mà hình như bà không nghe, giờ tui nói lại – ông nói chuyện nhẹ nhàng quá tôi nghe không có quen...
- Ờ... Tui có nói gì đâu – tôi đỏ mặt, ánh mắt không giấu nổi sự vui sướng, ngay lúc này tôi chỉ muốn cười lớn thật lớn.
Tôi đúng là ngu ngốc quá mà, chưa gì đã vội hiểu lầm, xém tí nữa là đánh mất mối nhân duyên này rồi... Người ta chỉ là anh em họ thôi, tiếc thật, vậy là tôi đã lỡ làm mất buổi xem phim đầu tiên của chúng tôi rồi, và còn cả việc đi ăn lẩu cùng nhau nữa... Đúng là thất sách, thất sách mà...
Có vẻ như thấy tôi hơi khó hiểu, Khang bèn đổi chủ đề:
- Phim lúc nãy coi hay không?
- À, phim hay lắm... - tôi cười trừ, thật ra tôi có coi gì đâu, tâm trí tôi dồn hết lên người ông rồi.
- Xạo, phim kinh dị, mấy lúc cả rạp giật mình, tui thấy bà có phản ứng gì đâu, chứng tỏ là bà không có xem, tâm hồn bà treo trên cành me rồi... - Khang bĩu môi.
- Ônggg... Ai nói ông là tui không xem – tôi cãi cố
- Thế kể thử một đoạn nghe xem nào – Khang đạp thắng, dừng lại. Bất giác tôi cũng dừng theo...
- Tui không có xem kĩ, tui hơi mệt – bị Khang phát hiện, tôi nhỏ giọng nhận lỗi.
- Lần sau tui dắt bà đi xem phim khác, thể loại m.a kinh dị này chắc không hợp với bà rồi. – Khang gãi gãi đầu nhìn tôi.
- Thật à?
- Ừ...
Tôi đỏ mặt, thú thật chẳng biết nói gì nữa... Đây là ông ấy đang mời tôi đi xem phim riêng đúng không? Tôi cố gắng không để bản thân bị người khác phát hiện mình đang quá vui vẻ. Đột ngột, Khang đưa tay vào giỏ trên rổ xe tôi, lôi ra một hộp quà, tôi không kịp phản ứng thì cậu ta đã nói:
- Cái này bà tặng cho tui đúng không? Tui cảm ơn nha. – vừa nói xong Khang liền quay xe chạy biến, tôi phì cười... kế bên là nhà tôi rồi, tôi cũng vào nhà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top