Đạp xe


Thế là nhờ có động lực, tôi ra sức học tập, mặc dù chẳng khá hơn là bao nhưng khi bản thân khởi hành vẫn tốt hơn là đứng ở điểm xuất phát mà than vãn. Tôi chăm chỉ lên thư viện, đọc nhiều loại sách tham khảo, làm đi làm lại những bài tập trên lớp mà cô đã cho, kết quả là, tôi chẳng hiểu gì cả! Cuối cùng phải nhờ đến sự trợ giúp của Minh Khuê, bà ấy thường xuyên cùng tôi trở thành "khách quen" trên thư viện, mặc dù tôi có hơi tệ môn này nhưng bà ấy vẫn nhiệt tình lắm, đổi lại, sau những giờ học kèm, tôi sẽ đèo bà ấy đi ăn hủ tiếu gõ xem như là bù đắp.

- Hôm nay bà muốn ăn hủ tiếu khô hay hủ tiếu nước, à hay là ăn mì gói trộn, ngon xuất sắc luôn nha! Vừa đạp xe, tôi vừa mời gọi thực đơn với Khuê.

- Hay là ăn mì trộn đi, lần trước đã ăn hủ tiếu rồi. – Khuê cười rồi nói.

- Oke con dê!

Xe dừng lại, bọn tôi ngơ ngác nhìn nhau, sao mà đông quá trời, hết bàn luôn ý. Tôi định đèo bà Khuê đi quán khác thì ông Duy gợi ý ới:

- An lại đây nè, chỗ này còn ghế.

- Oke tui lại liền, cảm ơn nha! Nói đoạn, tôi quay sang kéo nhỏ Khuê, đi qua đây nè bà.

Vừa đi lại, miệng tôi bất giác nở nụ cười, đúng là trái đất tròn để cho những người có tình cảm được gặp nhau mà, không ngờ lại gặp ông Khang ở đây.

- Hai ông cũng mới ra đây hả?

- Không thấy sao còn hỏi – ông Khang xị mặt trả lời.

- Xì ... khó chịu thấy ớn!

- Khó chịu thì sao? Hay bà muốn đấm tui thêm một bên mắt nữa? – ông Khang đáp lời.

Mặc dù hay cãi với ổng thôi chứ thiệt tình tôi thích ổng lắm, không biết do đâu nữa, nhưng con chữ chạy ra không đúng với ý tui.

- Con trai gì mà nhắc chuyện xưa quài à, bữa này để tui bao cho!

- Vậy bà có bao tui không? – ông Duy mắt tròn xoe, long lanh nhìn tôi.

- Dĩ nhiên là có rồi, chị đây bảnh lắm! – Tôi tự hào.

- Xì, lớn hơn ai mà xưng chị? – Khang bĩu môi.

- Lớn hơn mấy người chứ ai... - tôi vênh mặt.

- Hai người hợp nhau ghê ta! – Khuê nhìn tôi và cười.

- Như vầy mà hợp nhau hả? – tôi và Khang đồng thanh.

- Hợp nhau thiệt mà, tính ra nhà hai người cũng ở gần nhau nữa ha, hay là lát về chung đi, để tui đưa nhỏ Khuê về cho. – ông Duy cười gian nhìn nhỏ Khuê. Vậy mà nhỏ Khuê cũng gật đầu, có biết là tôi thích lắm không?

- Ai mà thèm về chung với ổng, kêu chị đi rồi tui chở về cho.

- Xì, mặt này mà thèm kêu bà là chị hả? Mơ đi!

Tranh cãi một hồi, quay qua quay lại thấy bà Khuê và ông Duy về mất tiêu, chỉ còn tôi và ông Khang. Nhìn ổng có vẻ bất ngờ, liên tục gọi cho thằng bạn chí cốt mà có vẻ như nó chả bắt máy. Thấy tôi dắt xe định về, Khang liền lên tiếng:

- Bộ bà định cho tui đi bộ về thiệt luôn hả?

- Ủa chứ nãy ai chê, không thèm về chung vậy?

- Thì chê,... nhưng mà để tui chở cho – nói đoạn, ổng giật lại chiếc xe và chủ động đèo tôi. Thích lắm nhưng tôi vẫn cố cứng.

- Năn nỉ lắm nên mới về chung à nghen.

- ...

Trên đường về, đột dưng tôi không biết bắt chuyện với ổng như thế nào nữa, ngồi sau xe như này với tôi là quá đỗi hạnh phúc rồi, không biết sau này như thế chứ hiện tại tôi cảm thấy rất phấn khích, kìm nén sự thích thú trong lòng lại, tôi sợ nếu ông ấy biết sớm quá thì lại tránh né tôi, tôi cần phải cẩn thận hơn, nhưng mà suy nghĩ và lời nói của tôi lại trái ngược nhau như thế này, liệu có đem đến ấn tượng xấu cho ổng không ta?

- Nghe đồn bà đang học hành môn Hoá chăm chỉ lắm hả?

- Hả? À ờ, đâu có, chỉ là muốn cải thiện chút chút thôi...

- Bà nghĩ sao nếu tui kèm môn Hoá cho bà?

- Gì? Ông nói thiệt hôn? Sao mà tốt dữ dằn vậy? – Tôi tròn mắt ngạc nhiên, không tin vào tai mình ấy chứ, người mình thích chủ động dạy kèm cho mình, như vậy có phải là quá hạnh phúc rồi không? – Một kèm một hả?

- Không, kèm chung với nhỏ Khuê, bà học dở lắm, không tiến bộ lại đổ thừa tui nữa...

- Gì? Chê tui học dở, ông có tin là ông đi bộ không?

- Ha ha ha... Tin mà, bà thì dữ rồi...

Thế là Duy Khang hứa kèm hoá cho tôi. Con đường bình thường tôi vẫn đi học, hôm nay lại đẹp bất ngờ, cả con đường như bước ra từ trang sách vậy, chiếc lưng của Khang rộng che hết cả tầm mắt tôi, hình ảnh này, tôi sẽ nhớ mãi, dù không là gì cả, nhưng được ở gần người mình thích như thế này là tôi cũng vui rồi, kế hoạch công lược nam thần đã dần tiến thêm một bước. Tôi đánh liều cầm tay vào vạt áo của cậu ta, vì ngồi xe đạp mà, tôi có lí do chính đáng đó chứ, nhưng Duy Khang đâu biết trong lòng tôi đang nghĩ gì, cậu ta vẫn cứ chạy bình thường, mùi mồ hôi phảng phất, theo như truyện tranh thì đây sẽ là một mùi hương quyến rũ, nam tính các kiểu con đà điểu, nhưng thực chất là chua lè, thấy ghê.

- Ông mới đi đá bóng về hả?

- Ừ, đúng rồi, sao bà biết? Đừng nói mê tui rồi theo dõi tui nha!

- Mê... Mê cái con khỉ, người chua lòm nè, về nhanh còn tắm, xíu nữa ông mọc nấm lại lây sang tui – tui ngượng đỏ cả mặt mà ổng đâu có biết.

- Ha ha... Về nhanh thì về nhanh, mà chở con heo nặng quá, chạy nhanh không có nổi.

- Cái gì? Ông nói ai heo hả? – Tôi tức giận, véo ổng một cái – Yếu mà ra gió còn đổ thừa tại, bị.

- Ha ha... Không nổi thật mà, bà nặng quá, tới nhà tui rồi, tui về trước nghen, không khéo mọc nấm lại lây sang con heo là bà, lại khổ

- Ônggg... - chưa kịp dứt câu là Duy Khang đã chạy biến vào nhà mất rồi. Khang đâu thấy được gương mặt tôi đã đỏ lên vì ông từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top