Chạm mặt
Ngày tựu trường đã đến, chúng tôi không còn học ở ngôi trường cấp 2 nữa, nó đã trở nên nhỏ bé dần trong khoảng kí ức và thay vào đó là cánh cổng trường cấp 3 mở ra. Trường mới với bao điều lạ lẫm, nhưng lạ lẫm nhất là cả thế giới của tôi lại thu nhỏ lại chỉ vừa bằng Duy Khang – cậu bạn mà tôi đã say nắng hôm xem điểm. Nộp đơn và số điểm cũng tương đối ngang nhau nên chuyện tôi và cậu học cùng một lớp là dĩ nhiên, điều này thôi cũng đủ làm tôi vui vẻ suốt mấy ngày. Hôm gặp lại, cậu vẫn toả nắng, thân hình cao gầy, mái tóc ngắn gọn cùng bộ đồng phục đã nuốt trọn tim tôi, thật tình lúc ấy tôi chỉ muốn được xếp ngồi cạnh cậu thôi, vì khi ấy khả năng tấn công cậu của tôi sẽ thêm phần chiến thắng.
Nhưng mọi thứ nào có đơn giản như vậy, tôi lại dậy trễ trong buổi đi học đầu tiên, khi đến lớp thì chỉ còn trống mỗi chiếc bàn cuối cạnh cửa sổ ra vào. Thật đen đủi mà, cậu ta thì tận bàn 2 của dãy đầu tiên... Tôi xị mặt ra trông thấy nhưng cũng nhanh chóng về chỗ ngồi, tôi không muốn vừa trong buổi đầu đã gây ấn tượng tệ với thầy và các bạn đâu! Người xưa có câu, "thua keo này, ta bày keo khác", vậy nên chuyện không ngồi được cạnh cậu dễ gì làm khó tôi, tôi đã dùng mọi khả năng của mình để tìm thông tin của cậu trên các nền tảng mạng xã hội, nhưng mà.. wtf, tôi đã gửi lời mời cả tuần rồi mà hắn ta chưa hề hồi âm, cái đồ chết tiệt!
- Chỗ này trống đúng không? Tui ngồi ở đây nhen!
- Muốn ngồi ở đâu thì ngồi, chỗ cũng không không phải của tuii... - tôi đã lỡ xị mặt ra vì không kìm được nỗi thất vọng, nhưng như chợt nhận ra điều gì, tôi đưa mặt lên nhìn cô gái trước mặt, ôi cha mạ ơi, sao mà xinh xẻo thế này!
- Ơ, ý của tui là bà ngồi ở đây đi, chỗ này trống nè... - Tôi xởi lởi mời nhỏ ngồi xuống bên cạnh.
- Cảm ơn bà ngen! – nhỏ mỉm cười nhìn tôi, - Tui tên Minh Khuê, còn bà, bà tên Ngọc An đúng không?
- Ồ, sao bà biết hay vậy? – Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
- Quyển vở của bà có ghi nè...
Hai chúng tôi cùng cười và sau đó là bị thầy dạy vật lí cốc đầu từng đứa và bắt ra trước lớp đứng phạt, không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Minh Khuê từ huyện lên học nên cô ấy còn nhiều thứ chưa quen, chính vì vậy mà tôi đã tình nguyện dắt cô đi 8 con phố xung quanh ngôi trường này để mở mang tầm mắt, kỉ niệm này mỗi khi nhắc lại Khuê vẫn không thôi trêu tôi... Đúng 18g, tôi đã có mặt đợi Khuê trước cổng trường, trên chiếc xe đạp cà tàng mà đèo cậu ta đi chơi, tôi đã dắt Khuê đi ăn vặt, dĩ nhiên là điều không thể thiếu trong công cuộc oanh tạc quanh trường học rồi, món trứng lộn xốt me ở ngay cạnh trường siêu đỉnh, kế đến là xe gỏi cuốn của dì Hai và cả món bánh mì chửi nữa, mọi thứ phải gọi là mỹ vị trần gian ấy chứ đùa... Cuối cùng tôi còn dẫn cô nàng xem phim kinh dị để kết thúc chuyến đi. Ai mà có dè...
- An ơi, bà có đi nhầm đường không? Tui thấy đây là đường một chiều mà...
- Nhầm sao mà nhầm, tui thổ địa ở đây nha, yên tâm, đi đường này qua rạp chiếu nó gần hơn, với lại... Két – tôi phanh xe gấp, chữ chưa kịp nói đã vội nuốt lại vào trong rồi, mấy chú mặc áo vàng phía trước là sao, rõ ràng ở đây làm gì có cảnh sát giao thông...
- Giờ tính sao bà? – Khuê run run hỏi tôi..
- Sao trăng gì nữa, Khuê, quay xe! – Bọn tôi tức tốc quay xe chạy nhanh về hướng ngược lại, lẫn vào mấy cái hẻm xung quanh, từ xa vẫn nghe vọng lại "Mấy cái đứa này, sao thích chạy ngược chiều dữ ta".
Bọn tôi điếng hồn, nấp sau cái hẻm, tim đập thình thịch, đến nỗi không dám ló mặt ra xem chú ấy đã đi hay chưa, cũng may chú trực đơn và đứng một mình không có xe, nếu không bọn tôi lãnh đủ rồi. Nhìn mặt Khuê sợ tái xanh, tôi kìm không được mà cười lên ha hả, Khuê thấy vậy cũng bật cười theo... Ngay lúc này, tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân đang tiến vào con hẻm nhỏ, quay lưng lại là một bóng đen bịt kín mặt, tay cầm một vật dài dài, hình như là gậy gỗ, nhưng mà bây giờ đã khuya rồi, hắn ta định làm gì với cây gậy dài đó? Tôi toát mồ hôi lạnh nhưng lại không biết rằng bản thân đã run đến mức không thể di chuyển cũng không thể nói cho Khuê biết, phải làm sao bây giờ?
- Tối rồi mà hai bà làm gì ở đây vậy? – Tên áo đen ban nãy đột ngột lên tiếng, tôi không nhìn và cũng không kịp phản ứng đã cho tên đấy một đấm vào mắt trái... Nhưng ôi trời ơi, tôi nào ngờ nấm đấm của tôi lại vô tình ịnh lên mặt crush của tôi thế này, thứ đầu tiên tôi tặng cậu trong lần gặp mặt của chúng tôi là nấm đấm... Tôi câm nín và chỉ biết gào thét bên trong con tim yếu đuối...
- An ơi, bà làm gì vậy? Ông này cùng lớp với mình mà? – Khuê trố mắt ngạc nhiên nhìn tôi...
- Tui không cố ý huhu, ông có sao không? Tại ông xuất hiện bất thình lình làm tui hết hồn, tui tưởng là cướp của giết người hay biến thái gì đó... - tôi với vẻ mặt hết sức quan ngại nhìn cậu ấy... Vậy mà đáp lại lời xin lỗi từ tận đáy lòng của tôi là tiếng thở dài của cậu ta...
- An à, bà nghĩ tôi có thể cướp gì từ bà? Tiền tài? Sắc? Bà làm tui bầm 1 bên mắt rồi tính sao?....
WTF, Duy Khang, ông đang nói cái gì vậy? Ông có tin là tui đấm ông thêm 1 bên mắt nữa không? – Lúc này đây, tôi chỉ có thể nghe được vế đầu của cậu ta nói...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top