Chương 2: Tạm Biệt Con
Ngày 15 tháng 7 năm 2014
Mẹ của Hạ Vân :
- Con trai của mẹ à, mẹ và ba muốn có 1 tuần trăng mật kỉ niệm ngày cưới nên ba mẹ muốn đi chơi 1 chuyến để kỉ niệm.
- Liệu chàng trai của ba có sẵn lòng để cho hai người già này được hưởng thụ không ?
Hạ Vân cười rồi nhanh nhảu đáp :
- Tất nhiên rồi con lớn từng này tuổi không lẽ còn để cho ba mẹ quản lý con *Hạ Vân cười lên những tiếng cười khúc khích*
- Haha thằng nhóc này càng lớn càng khôn khéo *bạ Hạ vừa cười vừa nói*
- Nhớ mua quà về cho con nhé!
- Rồi rồi mẹ biết rồi con ở lại mạnh khỏe có gì khó khăn thì có thể gọi cho bác Húc nhá
- Dạ dạ con biết rồi hai người đi mạnh khỏe.
Mẹ Hạ cười rồi nói:
- Tạm biệt con, món quà của ba mẹ.
Hạ Vân vẫn giữ 1 nụ cười hạnh phúc trên môi nhưng cậu ấy lại chẳng biết rằng đằng sau bóng lưng của ba mẹ cậu là những giọt nước mắt đầy đau thương. Vì làm ăn thua lỗ nên gia đình cậu đã phá sản nhưng vì để con mình ko cảm thấy gánh nặng họ đã giấu nhẹm chuyện đó ko cho cậu biết, họ cũng kêu ba mẹ của Húc Thần giấu đi chuyện đó. Đây là sự bảo vệ cuối cùng của ba mẹ dành cho Hạ Vân. Hạ Vân ko biết gì cả chỉ cảm thấy dạo gần đây số lần họ ăn cơm cùng nhau đã giảm nhiều, cậu ấy cũng ko để ý gì mà vẫn chuyên tâm học hành. Buổi tối đó cậu cảm thấy hơi đói nên đã vào bếp làm đồ ăn, định bật tv để thay đổi tâm trạng cô đơn của mình thì Hạ Vân nghe được 1 tin tức có nội dung:
- Theo phóng viên đưa tin đã có 1 chiếc xe 4 chỗ đã đâm xuống đèo xxx và phát nổ ngay lập tức
- Theo như giám định hiện trường thì đây là 1 vụ tự sát đôi. Một cặp đôi vợ chồng trung niên có độ tuổi từ 50 đến 60 vẫn chưa rõ danh tính.
Hạ Vân thấy tiếc thương cho đôi vợ chồng đó cảm thầy buồn vì họ vẫn còn quá sớm để ly biệt nhưng cũng phần nào chúc mừng họ vì họ đã được giải thoát khỏi những khổ hạnh của thế giới tạo nên. Vừa buồn xong thì hạ Vân lại cười khúc khích vừa nấu đồ ăn vừa nói:
- Không biết họ như nào rồi nhỉ chắc đang vui lắm đây. Haizz mình ko nên làm phiền họ nhỉ
- Không nên gọi Không nên gọi *cậu nói thầm trong lòng*
Đang trong tâm trạng vui vẻ thì đột nhiên Hạ Vân cảm thấy khó thở và nhức đầu. Cậu tắt bếp chạy vội ra bàn vơ lấy điện thoại gọi cho 120 để giúp mình. Sau khi gọi xong thì đầu óc cậu bỗng nhưng quay cuồng cổ họng như khô nứt mỗi khi thở cổ họng cậu như có dao cứa vào điều đó còn đau hơn là bị nghẹt thở, cậu định uống nước nhưng bất thành vừa uống vào cậu lại phun ra hết vì nó quá đau để có thể uống nước được cậu ho lên từng tiếng rõ to cậu đã ho cho đến mức khàn tiếng. Xung quanh bỗng tối dần cậu bắt đầu mất đi ý thức đôi mắt cậu lim dim lim dim mọi thứ mờ mờ rõ rõ cậu không nhìn rõ nữa. Mọi thứ dần hóa đen cho đến khi cậu ngất lịm giữa sàn nhà lạnh ngắt cô đơn 1 mình. Như là 1 điềm báo cho điều không lành chuẩn bị xảy ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top