🌸Chương 7🌸
Mệt mỏi ..
Thật mệt mỏi quá .
Sao lại xảy ra chuyện này .
Trước khi bước đi .
Sao anh lại dùng anh mắt ấy nhìn cô
Là căm phẫn sao ? Hay là thương hại cô ?
Cô chẳng rõ
Cũng chả cần biết
Ừ thì thương nhau cần nhau lắm đó .
Sao một khắc người con gái ấy xuất hiện
Mọi thử xung quanh như đảo lộn hết như vậy rồi ?
Cô thẫn thờ như kẻ vô hồn lê từng bước nặng nề trên con hẻm nhỏ , càng về khuya không khí lại càng lạnh hơn. Đầu óc cô vô cùng nặng , khuôn mắt cô ấy yếu ớt , chồng chưa cưới ôm người con gái khác .. Cô làm được gì đây . Lòng lại đột nhiên thắt chặt ..
Tách .. Tách
Sao lại khóc ?
Lâu rồi cô chả khóc vì một ai cả .
Giờ đây , lại vì anh...
Nước mắt mạn chát hòa quyện với màn đêm dần lạnh .. thật não lòng ...
Nhưng ?
Cô tin tưởng anh không phải sao ?
Đúng ! Cô rất tin tưởng anh
Không nên hiểu lầm anh như vậy
Sẽ không tốt
Không tốt..
Ừ thì không tốt..
Nhưng sao lúc anh rời đi ..
Anh nhìn em với ánh mắt trách móc như vậy chứ không phải thay vào đó một ánh mắt dịu dàng sao ?
Sao anh lại không quay đầu lại lần nữa ..
Xem người con gái đưa tay bấu thật chặt ngực mình , nơi chứa trái tim vì anh mà dần lạnh buốt ..
Cô ấy đích thực đã quay trở về .
Người con gái anh ngày nhớ đêm mong đã trở về !
Giờ chỉ muốn kiếm góc nhỏ nào đó òa khóc một trận cho nhẹ lòng thôi ..
Gục ngã sớm như vậy có phải là mày không ?
Ngẩng thẳng đầu cao lên , khóe miệng lập tức cong cong lên thành nụ cười hiểm ác vốn có .
Nhưng đâu ai biết ..
Vừa cười vừa khóc ..
Nó bi thảm lắm .
___________________________________
Tít...Tít...Tít
Hành lang bệnh viện dài hun hút vì khuya mà trở nên vắng đến kinh sợ , hầu như không một bóng người , lác đác một vài bác sĩ y tá trực đêm còn đi qua đi lại. Anh ngồi đấy , ngồi trước phòng cấp cứu bệnh viện mà cảm xúc trở thành mớ hỗn độn . Vốn dĩ là sau khi anh bế Ngân rời đi , trước khi lên xe vẫn ngoảnh mặt nhìn về phía sau , ở đó không có đèn , tối quá anh không thể nhìn thấy mặt cô nhưng trong lòng anh vẫn biết , vẫn hiểu rằng việc bỏ lại cô vào ngày hôm nay nó sẽ trở thành một bóng ma trong lòng cô . Anh biết rằng sẽ tổn thương cô nhưng không thể nào để mặc Ngân nằm đấy được . Anh cũng là niệm tình xưa nên mới chọn cách vậy . Việc xảy ra hôm nay , chẳng khác nào anh lựa chọn Ngân thay vì chọn cô - vợ sắp cưới của mình .
Tim anh quặn lại .
Anh làm tổn thương vợ mình rồi .
Đáng chết .
Mẹ nó .
Mắng một câu chửi thề. Đứng dậy , dùng nấm đấm đấm thật mạnh vào tường như muốn giải tỏa nỗi buồn phiền trong lòng lúc này . Nỗi phiền muộn dần gia tăng hơn khiến anh hận không thể đấm vỡ bức tường bệnh viện . Tường không vỡ nhưng tay anh lại máu , một.màu đỏ lộ lên nhưng anh vẫn không ý định dừng lại . Lẽ ra anh nên chọn phương án khác gặp mặt cô thì giải thích thế nào đây ? Chiếc áo sơ mi anh mặc từ lúc đi làm đến giờ ướt một mảng lớn ngay lưng , không nói không rằng ngồi phịch xuống ghế .
Bác sĩ đi ra , thấy anh như vậy lại tưởng anh lo lắng cho bệnh nhân mà phát tiết . Giọng ông gấp gáp :
- Người nhà bệnh nhân đúng không ? Bệnh nhân không sao , triệu chứng ngất xỉu này là do bệnh nhân bị quá shock làm chấn động đến não cộng thêm bệnh cũ tái phát khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái bất tỉnh . Đã qua cơn nguy hiểm , sau này chăm sóc tốt hơn sẽ khỏi .
Anh ngước mắt lên nhìn vị bác sĩ già trước mắt , chẳng nói chẳng rằng , khập khiễng đứng dậy bước vào phòng bệnh chả để lại một lời nào với vị bác sĩ , có vẻ là hơi hấp tấp .
Bước vào phòng , Ngân vẫn còn mê thuốc ngủ chưa tỉnh .
Anh nhè nhẹ ngồi xuống đầu giường . Nhìn người con gái đang nằm trước mặt lại nghĩ đến cô. Tâm anh phiền não lại thêm nặng nề hơn. Không thể phủ nhận , mặc dù anh vẫn nhớ Ngân . Nhưng cô đã chiếm trọn trái tim của anh . Có thể , Ngân chiếm một phần trí nhớ anh , nhưng một phần ấy là kí ức không phải hiện tại . Nhưng cô lại chiếm được trọn trái tim và đầu óc anh . Khiến anh xa cô một 1 giây thì dường như cũng có thể nhớ đến suy sụp .
Đúng ! Anh yêu cô điều đó sẽ không thay đổi . Mãi mãi không thay đổi được .
Nhưng .
Anh cũng không thể bỏ mặc Ngân
Một cô gái yếu đuối như vậy sao có thể chống đỡ một mình được chứ .
Đưa tay mình gạt vài sợi tóc trước mặt Ngân , anh nhìn với đôi mắt đượm buồn ..
Ngân vẫn vậy , vẫn xinh đẹp trong trẻo
Nhưng thật tiếc.
Em trở về quá trễ
Anh đã đặt trọn tương tư tâm trí mình cho một người khác ...
Không ngờ định rút tay về gọi điện thoại cho cô. Khuya như vậy , ban nãy anh bỏ cô lại một mình nơi vắng vẻ như vậy nếu như cô xảy ra chuyện gì chắc anh chết mất . Nghĩ vậy , gấp rút định móc điện thoại trong túi quần lại bị một bàn tay nhỏ khác níu lại..
- Đừng đi .. Đừng đi mà Huy .
Cô gái nằm trên giường bệnh khẽ cựa mình dường như ngủ không yên giấc , tay càng ra sức nắm chặt tay anh . Định rút tay về nhưng Ngân nắm quá chặt giống như dùng toàn bộ sức lực nhỏ nhoi. Anh cũng hết cách , sợ đánh thức cô nên chỉ mặc cô nắm thì nắm . Dùng một tay ấn điện thoại khá khó khăn , nhưng rất nhanh liền ấn vào một dãy số quen thuộc :
......
.....
.
.....
Cái con nhỏ này sao lại không nghe máy
Cho anh lo chết sao ?
Nhìn đồng hồ màn hình rồi rủa thầm một câu chỉ đủ để anh nghe . Mẹ kiếp ! Nửa đêm rồi lại không nghe điện thoại ? Muốn hù chết anh à .
Vừa nghe tiếng chuông vừa bực bội .
Nếu đây không phải bệnh viện chắc là anh đã đem đồ đập nát để phát tiết .
Mà nếu có cô ở đây , chắc anh đã tét vào mông cô thật mạnh vì cái tội để anh lo lắng .
Đến khi anh gần tuyệt vọng chuẩn bị ấn ngắt cuộc gọi thì đầu bên kia vang lên một tiếng khàn đục :
- Gọi chuyện gì ? Định chửi mắng vì làm người tình anh ngất xỉu ? Nếu muốn thì lẹ một chút em còn có việc .
Giọng cô vẫn như thường ngày nhưng sao anh lại thấy xa lạ quá , lần này làm cô tổn thương thật rồi .
Muốn giải thích với cô mọi chuyện rằng không như cô nghĩ
Muốn xin lỗi vì lừa dối cô
Hay là muốn nói rằng những chuyện vừa nãy là do anh không tốt ?
Nhưng rồi khi nghe giọng cô , anh lại cứng họng . Ầm ực nhưng vẫn không biết nói từ đâu ? Nói như thế nào ?
Dường như đối phương dần mất kiên nhẫn , nói thêm một câu :
- Anh ? Nhanh một chút !
Lúc này mới hoàn hồn trở lại , tay anh siết chặt điện thoại hơn , cất giọng có phần bi thương lại có phần cưng chiều .
- Vợ , có việc gì lại quan trọng hơn cả anh sao ?
Cô im lặng chẳng nói gì cả . Anh lại bồi thêm một câu
- Em trách anh đúng chứ ?
Rất lâu sau đó , cô trả lời :
- Ừ .
Cô không phủ nhận lời anh nói . Vì vốn dĩ sự thật là như vậy . Nói không là kẻ nói dối . Nói đúng thì chẳng khác gì con ngốc đang ghen tuông. Nhưng biết làm sao được . Cảm xúc nó đã như vậy thì chấp nhận là kẻ ngốc thôi . Cô không phải loại người thích che giấu cảm xúc như vậy . Không như những người con gái nhu nhược khác , khi đau lại bảo là không đau , khi buồn thì lại nói là vui , khi bất hạnh thì lại bảo rằng hạnh phúc . Cô suy nghĩ sao nói vậy , giống như bây giờ đây cũng không ngoại lệ.
Anh trầm mặt , cô trầm ngâm .
Anh im lặng , anh lặng im .
Anh không nói , cô cũng chẳng đáp .
Một cuộc điện thoại , vỏn vẹn vài câu lại trở thành hoàn cảnh khó xử cho đôi bên .
Rất lâu sau đó , anh lại chủ động nói lộ giọng có phần buồn bã :
- Anh coi em ấy như em gái . Phải tin anh hiểu không ?
Anh nói như vậy , chẳng khác nào sát muối vào vết thương hở trong lòng cô vậy .
Thà anh khẳng định rằng mình còn thương cô ấy ?
Thà anh khẳng định anh còn nhớ cô ấy ?
Thà anh khẳng định anh không rời được cô ấy
Nếu thẳng thắn như vậy , cô có lẽ sẽ đỡ đau đớn hơn .
Người yêu cũ nhận là em gái .
Ở bên cô ấy , lại bảo bận đối tác công ty .
Lừa cô chưa đủ giờ muốn đùa cô lần nữa sao ?
Được , tin tưởng anh , cô vẫn sẽ tin tưởng anh chỉ là cô sẽ giấu .
- Được . Anh ngủ ngon !
Không đợi anh trả lời , cô đã vội vàng gạt máy trước . Nghe tiếng ngắt điện thoại kéo dài mà lòng anh ẩn nhẫn đau . Phiền muộn tan biến một tí giờ đây lại ùa về bao trọn tâm trí anh . Bàn tay đang nắm chặt anh dường như nhẹ hẳng đi giống như đã ngủ yên ổn . Anh cũng không quan tâm , gạt nhẹ bàn tay Ngân ra . Đi tới sopha gục người xuống . Chưa bao giờ thấy mệt mỏi như vậy .
Thở dài một tiếng ..
Không biết đã trằn trọc đến bao lâu . Đến khi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top