🌸Chương 6🌸

Tối nay , chắc chắn có kịch hay để xem rồi.

______________________________________

Một ngày dài lặng lẽ trôi qua..

- Huy anh tới rồi sao.? Em nhớ anh nhiều lắm .. anh ..anh dạo này khỏe chứ lâu rồi chúng ta không gặp nhau.

-- Ngân sao em lại trở về?

Giọng anh trầm đục vẽ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh trở về khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc khiến người con gái đối diện lộ vẻ tủi thân , chầm chậm lên tiếng:

- Anh ..anh không đón tiếp em sao . Anh không thích em ở gần anh sao?

Đúng vậy người con gái đang đứng đối diện với anh lúc này đây đó là Ngân là người tình cũ của anh. Cô ấy thật sự đã trở về , đã trở về rồi ..

Anh trầm mặc không nói đôi mắt lộ rõ vẻ khó xử . Cô ấy thấy anh ngập ngừng mắt lộ rõ một tia thức vọng xẹt ngang qua nhưng rất nhanh liền dấu nhẻm không để anh phát hiện được, giọng cũng trở nên mơ hồ dường như sắp rơi lệ.

- Anh khỏe chứ?

Anh nâng mắt nhìn cô ấy. Ngân vẫn vậy , vẫn là cô gái yếu đuối nhỏ bé như 8 năm trước. Mái tóc ấy vẫn vậy , khuôn mặt ấy vẫn vậy dường như không hề có dấu hiệu thay đổi .

Còn nhớ cái ngày hôm ấy , khi Ngân đan tay mình trong tay người đàn ông khác thề non hẹn biển . Lúc đó , anh chỉ ước áo được chết ngay tức khắc ,để không phải nhìn thấy cảnh này , không phải chấp nhận sự thật anh mất Ngân . Anh thích Ngân từ lúc nhỏ , nhớ hồi còn thơ bé , anh là một thằng nhóc ít nói , Ngân lại là cô bé hiền lành dễ thương nhưng hay bị ức hiếp . Vì vậy trong một lần , cô bị một đám bạn quay xung quanh đánh đập anh không ngại lấy thân mình che đỡ cho Ngân . Đến nỗi anh còn phải nằm viện 2,3 ngày , cha mẹ mắng miếc anh túi bụi nhưng anh vẫn không hối hận . Thật may là Ngân không sao .

Anh bảo Ngân sau này đứng sau lưng anh để anh bảo vệ .

Anh bảo Ngân sau này không được lại gần bọn con trai .

Anh bảo Ngân chuyện gì cũng không được để trong lòng phải nói anh .

Anh bảo Ngân bị ai ức hiếp phải nói anh anh sẽ đánh kẻ đó đến nhừ tử

Cũng từ đó , anh và Ngân dần dần nảy sinh tình cảm . Dù chỉ là 2 đứa trẻ vỏn vẹn 14,15 tuổi nhưng tình cảm bọn nó rất vui vẻ .

Ngân dịu dàng mềm yếu khiến anh muốn bảo vệ không để thương tổn .

Ngân vì thế càng ỷ lại vào anh , dựa dẫm anh.

Cho đến một ngày ...

Gia đình anh phát hiện anh và Ngân lén lút qua lại nên đã cấm túc anh không được bước ra khỏi nhà nửa bước . Bực tức cha mẹ lại càng nhớ Ngân. Anh không tiếc trèo tường vượt rào để ra ngoài , lại đến ngay nhà Ngân để giải thích vì sao mất tích 2,3 tuần nay .

Đến nhà Ngân .

Anh nhận được một tin .

Thiếu gia Trần Khoang Lịch đính hôn với tiểu thư Triệu Huyệt Ngân .

Anh như không tin vào tai mình nữa .

Nghe lầm thôi phải không Ngân ?

Nhưng không phải lầm .

Trong lúc anh lang thang như kẻ vô hồn trong cái cơn mưa đêm lạnh buốt ấy.

Anh thấy Ngân cùng thằng khác nắm lấy tay nhau .

Anh mất Ngân thật rồi sao ?

Em từng hứa với anh lớn lên sẽ lấy anh mà Ngân ?

- Huy ... Em xin lỗi thất hứa rồi em .. Em thích anh ấy lớn hơn tí nữa nhà em sẽ cho em lấy anh ấy.

Người con gái cùng anh lớn lên bước theo người khác bỏ mặc anh .

Năm ấy .. Anh 16

Năm ấy ...Ngân 14

Thoáng khỏi dòng suy nghĩ kí ức ấy , anh đưa tay xoa xoa mi tâm một chút . Sao lại suy nghĩ về quá khứ chứ ? Chậc chậc . Anh liếc mắt nhìn người con gái trước mặt anh đây . Cô tại sao lại trở về đây thật khiến anh khó hiểu ?

- Em nói thật đi em về đây mục đích gì ?

- Anh nói vậy là có ý gì cơ chứ ?

Ngân như không tin vào tai mình . Hồi trước anh không bảo giờ không tin tưởng cô nhu thế ..Chẳng lẽ cô hết quan trọng trong lòng anh rồi sao ? Sao có thể vậy được .

Nghĩ vậy , Ngân sợ hãi chạy đến ôm chầm lấy anh khiến anh sửng sốt , chưa kịp phản ứng đã nghe cô gái trong ngực gào lên

- Em nhớ anh lắm ..8 năm rồi em không gặp anh . Em muốn ở bên cạnh anh ..

Vừa nói vừa khóc , nước mắt rơi lả chã trên mặt Ngân khiến anh hơi rung động . Anh trầm mặc , đưa tay đẩy nhẹ Ngân ra nhưng cô gái vẫn cố chấp không buông lại càng ôm chặt khít hơn . Một lần nữa cất giọng đau đớn :

-Anh không còn thương em nữa sao ? Anh không còn cần Tiểu Ngân hay núp sau lưng anh nữa sao ? Huy .. Huy à ..

Tiểu Ngân ..

Cái tên này là anh đặt cho cô

Lòng ngực có chút ẩn ẩn khó chịu khiến anh hơi cau mày . Kí ức xưa lập tức ùa về bao trọn lấy con người anh khiến anh thật khó chịu. 8 năm rồi anh chưa hề mở miệng nói ra 2 từ " Tiểu Ngân " . Đúng vậy , đây được coi là giới hạn của anh. Vì anh biết rõ bản thân nếu như nhắc tới 2 từ này sẽ khiến anh cảm thấy nhức nhói . Không thể không thừa nhận , khi nghe đến đây , anh động lòng . Anh bất giác quàng tay ôm nhẹ người con gái trong ngực lại . 1 khắc ấy , anh biết anh vẫn còn nhớ Ngân , nhớ người con gái năm nào hay được anh bảo vệ sau lưng . Hai người chầm chậm ôm nhau dường như không quan tâm đến bất cứ ai , cũng chả cần quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra . Cứ thế khung cảnh im ắng hòa quyện theo đó là tiếng khóc yếu mềm của người con gái trong ngực .

Bạchh ! Bạchh!

Sau lưng anh , đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay chầm chậm sau đó dần dần mạnh và nhanh hơn kèm theo đó là tiếng cười của một người con gái . Sau đó , lại có tiếng nói có vẻ chua ngoa xen lẫn trầm thấp :

- A ! Ông xã ! Đây là việc anh bận đến nỗi tối về muộn sao ? Nếu thích thì vào nhà nghỉ hay khách sạn . Gần 11h đêm cô nam quả nữ ở giữa công viên hiu quạnh vắng vẻ như vậy có vẻ không tiện đâu. Không chừng bị cướp chặt cổ thì nhẹ hơn chắc là xe bắt chó bắt mất ấy ?

1 khắc ấy , thời gian như ngưng đọng . Khung cảnh im ắng , giờ phút lại càng im lặng hơn dường như nếu một con muỗi bay quá cũng sẽ nghe rõ mồn một . Tâm trạng bây giờ , 2 người hoảng loạn , 1 người thất vọng nhưng không kém phần vui vẻ.

Cô cứ tưởng là tới trễ vì đi lạc địa chỉ . Không ngờ , nhờ vậy lại thấy một màn tình chàng ý thiếp giàu cảm động như vậy . Cô ngạo nghễ hất mặt , đôi mắt sắc lạnh nhìn đăm đăm vào đôi nam nữ đây , môi tự chủ lại nở một nụ cười đắc ý . Chờ đợi ông xã và người con gái yếu đuối lên tiếng nhưng chẳng ai lên tiếng vào lúc này cả. Làm cô cứ nghĩ , cô đang độc diễn một mình cũng nên ?? Chậc chậc .

Nếu chuyện đã đến nước này

Bà đây sẽ diễn một chút cho vở kịch thêm đậm đà bản sắc vậy .

Định mở miệng nói thì cô gái trong ngực anh đã lên tiếng trước khiến cô lộ vẻ thích thú nhìn cô ta . Giả vờ mềm yếu sao ? Để xem xem cô ghê gớm đến đâu ?

- Anh huy.. Cô ấy là ai vậy anh ?

Vẻ mặt sợ sệt của cô ta biểu hiện lộ rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy , nhìn cứ giống như con thỏ trắng đang chờ chết bởi con sói hoang là cô vậy ? Tay cô ta níu níu chặt vạt áo anh không có ý định buông .

Anh - người trầm mặt từ lúc cô xuất hiện đến giờ rốt cục cũng lên tiếng . Buông cô gái kia ra , anh bình thản , dõng dạc đáp :

- Vợ sắp cưới của anh - Nguyễn Kiều Oanh .

Ầm ầm

Cô tỏ vẻ hài lòng gật gật đầu , đôi môi nhỏ càng cong lên lộ ra nụ cười xinh đẹp nhưng không kém phần tàn độc . Vốn là cô không định trả lời câu hỏi ấy vì cô cố ý để anh trả lời thay mình cũng là 1 cách dằn mặt cô gái kia .

Đúng như dự đoán .

Cô ấy mặt xanh lè , biến sắc , đôi môi mấp máy giống như người sắp chết . Thân thể cũng không vững vàng mà xiên xiên vẹo vẹo như sắp ngã mất . Tự lấy tay mình không ngừng bịt chặt đôi tai lại , gào dữ dội giống như thét vào mặt cô:

- Không phải nhất định không phải vậy !

Rồi yếu ớt quay sang phía anh , nâng giọng yếu ớt lên :

- Anh nói dối em , anh là đang nói dối em em không vui anh đừng đùa nữa em không vui anh nghe rõ không .

Thét xong , cô còn chưa kịp đánh một trận cho cô ta tỉnh đã thấy cô ấy gục người xuống ngã trong vòm ngực của anh khiến anh tay chân luống cuống , vội vội vàng vàng nâng người trong lòng dậy xem xét .

Khung cảnh hữu tình chứ ? Chồng sắp cưới cô ôm người cũ lo lắng như gà mổ thóc , còn cô thì đứng xa 2 bọn bọn tận mấy mét . Thử xem ? Cô có khác gì nữ phụ phản diện ?

Tưởng thế nào chứ

1 câu vậy đã đủ làm cô ta suy sụp

Đúng là yếu đuối quá rồi .

Nâng đôi mắt nhìn chồng sắp cưới ôm người con gái khác vẻ mặt lo lắng hiện rõ mồn một trên mặt anh khiến cô chợt quặn lòng . Dường như thở cũng không nổi . Đưa tay xoa xoa nơi trái tim đang nhè nhẹ đau kia mà cô lại muốn rơi lệ.

Sao vậy ? Mạnh mẽ lắm mà sao lại khóc dễ dàng vậy được ?

Nắm đắm chặt trong tay , khiến cảm xúc của cô an tĩnh phần nào tiếp tục theo dõi 2 người trước mặt .

Giờ phút , anh ôm chầm cô ấy .

Anh có biết em tủi không ?

Giờ phút , anh lo lắng cô ấy

Anh biết em đau lắm không ?

Có lẽ .. Em đã thương anh đến tận trong xương tủy ...

Hiện tại , cô làm gì được đây chạy đến nắm tóc cô ta rồi đạp hay cho cô ta một trận ?

Hay là níu lấy tay anh kéo về nhà ?

Đều không được

Anh sẽ coi cô như kẻ ngốc không hiểu chuyện thôi ..

Một khắc anh bế cô ấy rời đi bỏ lại em đứng một mình trong đêm hiu quạnh này .

Em dường như đã biết ...

Anh vẫn còn rất thương cô ấy ? Đúng không anh ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top