🌸Chương 4🌸

Chúng tôi yêu thương nhau qua mỗi ngày.

Thật là mau.  Thời gian cũng giống như cơn gió vậy.  Thổi một cái mới đây đã gần đến ngày chúng tôi chính thức làm vợ chồng .

Vỏn vẹn 3 tháng nữa cô và anh sẽ chính thức kết hôn. Sau đó là một cặp vợ chồng như bao người khác. Xong rồi lại có con , một nhà 3 người thật hạnh phúc và bình dị.  Cô không còn trông mong gì hơn nữa!  Chỉ cần nghĩ tới lại cảm thấy vui. 

Nhưng....

Khoảng thời gian yên bình hạnh phúc của chúng tôi đột nhiên.....

Không còn nữa.....

Vì có một ngày sau khi anh về muộn.......

Tôi phát hiện ra...

Ở điện thoại của anh...

Hiện lên một dãy số đang gọi tới...

Nếu như cô không lầm..

Số này.. Là của.. Huyệt Ngân

Người yêu cũ của anh..

Người mà anh từng đòi tự tử khi cô ấy rời đi cùng với người đàn ông khác...

Tại sao.. Tại sao vậy? 

Cô ấy mất tích cũng gần 8 năm rồi còn gì..

Reng ~ Reng

Chiếc điện thoại của anh vẫn không ngừng reng lên liên tục , cô vẫn ngồi đấy im lặng nhìn chiếc điện thoại ..

Cô chưa kịp bấm nút nhận thì điện thoại ngừng reo,  đối phương đã tắt máy.

Sau đó.. Có tiếng tin nhắn tới.

" Hàn Huy,  cảm ơn anh nhiều lắm về ngày hôm nay,  em mới về nước cũng chỉ quen biết một mình anh, không nhờ anh chắc hôm nay em đã bị bọn kia đánh đến chết rồi.  Cảm ơn anh đã kiếm chỗ ở cho em. Chỗ này thật là tốt.  Mà hồi nãi anh vội vội vàng vàng về nhà sớm vậy? Không sao sau này anh lại chở em đi dạo phố như sáng nay nhé  - Huyệt Ngân "

Rầm

Rầm

Rầm

Lúc này đây,  cô cảm thấy giống như bị rơi vào hàm băng buốt giá thấu xương vậy. Cả cơ thể không tự chủ mà run rẩy. Chuyện này là sao?  Là sao vậy?  Anh bảo với cô sáng nay phải họp bên đối tác nên không tiện nghe điện thoại?  Thì ra là như vậy là như vậy sao?  Đè nén nước mắt như muốn trực trào rơi xuống cô hít thở muốn lấy lại bình tĩnh. Thở phào một cái cô để điện thoại anh ngay ngắn lại chỗ cũ.Vừa lúc đó,  anh bước từ nhà tắm ra :

- Ai gọi đấy em? 

Anh vừa lau mái tóc ướt sủng,  áo lại không mặc. Cô nhìn anh vẻ mặt như đang dò xét, nhưng rất nhanh sau đó lại trở về vẻ mặt bình thường.

- À nãy có người gọi nhưng em không bắt máy sợ đối tác làm ăn của anh.  Vả lại nãi sau khi kết thúc cuộc gọi liền có tin nhắn đến. Em cũng không biết nữa.

Điều chỉnh tâm tình của mình. Đè nén cái cảm xúc bực tức trong lòng ngực lại. Tự nhủ bản thân phải bình tĩnh không nên kích động.  Chẳng phải mình tin tưởng anh ấy sao?  Đúng vậy cô luôn tin tưởng anh.

Anh nhìn cô , cô nhìn anh cả hai đều im lặng.  Anh khó hiểu nhìn cô,  sau đó bước lại gần phía điện thoại mơ một cái.

...

...

...

Cô nhìn anh,  không ra được tâm tư của anh lúc này.  Chắc là cảm động lắm hay vui mừng lắm nhỉ?  Khẽ hừ lạnh trong lòng một cái nheo nheo đôi mắt nằm xuống. Chả thèm để ý tới anh nữa xoay người hướng ngược lại.

Cô không biết anh ra sao.

Mệt mỏi mà nhắm mắt lại chả muốn suy nghĩ nhiều,  thật mệt mỏi.

Chỉ biết qua bao lâu,  anh nhẹ nhàng nằm xuống phía bên cạnh cô. Cũng chả làm gì. Lúc cô dần chìm vào giấc ngủ mới cảm thấy như có bàn tay mạnh mẽ ôm siết lại cả người cô. Cô đâu hề biết rằng đêm hôm ấy..

Cô mệt mỏi ....

Anh mất ngủ một đêm...

Mọi chuyện sao lại trở nên như thế.

Tháng ngày bình yên đừng vội rời đi..



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top