🌸 Chương 1 🌸
- Em! Đã ăn cơm chưa đấy?
Anh - Một người đàn ông nhẹ nhàng, ít nói, mọi người hay đánh giá anh là một con người ngoài lạnh trong ấm. Anh sở hữu gương mặt điển trai , lại là con của một gia đình khá giả. Có lẽ suốt cuộc đời này , nếu anh không đi làm thì cũng chả phải sợ thiếu ăn thiếu mặc . Người đàn ông này là bạn trai của cô - Nguyễn Hàn Huy
- Tất nhiên là chưa! Làm sao ăn ngon khi bàn ăn không có anh?!
Lại làm nũng rồi! Con nhỏ này suốt ngày làm anh càm động không thôi . Anh khẽ vuốt nhẹ tóc cô nhìn với đôi mắt thương yêu. Mặc dù đã cưới nhau cũng chưa tròn 2 năm nhưng tình cảm giữa anh và cô chả hề chán nản hay nhạt phai. Đôi khi bạn bè của anh và cô còn thấy họ sau khi cưới nhau còn ngọt ngào đậm đà hơn thời còn cấp 3 . Điều này là một điều rất vui và hạnh phúc. Nhưng ..nó sẽ được bao lâu nữa? 3 năm? 5 năm? Hay một đời? Cô cũng không rõ nhưng hiện tại ngay lúc này đây. Mẹ anh thương yêu , bạn trai luôn kề cạnh bên vậy thì còn gì buồn rầu nữa. Quá đủ vậy là đủ lắm rồi!!!
- Anh nay đi làm có mệt không? Hửm?
Cô hí ha hí hửng thuận thế ôm ngang eo anh , anh khẽ cất giọng trầm ấm :
- Đau hết cả đầu!
Anh vờ xoa xoa trán, rồi lại day day huyệt thái dương, đôi mắt khẽ nhíu một cái . Cô lo lắng chợt hỏi :
- Công việc nhiều lắm sao anh?
Cô buồn bã sờ sờ vào trán anh như muốn dùng tay mình để làm dịu đi được phần nào đau đầu của anh. Thấy vẻ mặt cô xụ xuống như bánh bao chiều, anh kiềm không được bật cười một cái. Rồi lại kéo kéo tay cô hun một cái.
- Đúng vậy thật sự rất mệt a! Suốt cả ngày làm việc em cứ chạy mãi trong trí nhớ anh thế thì làm sao mà không đau đầu. Đau đến nỗi thậm chí chả còn hơi sức đâu mà làm việc nữa cơ. Em chạy vậy không biết mỏi sao?
Anh làm ra vẻ đáng thương, vừa cười vừa nói. Miệng thì không ngừng hun tay cô, ngón tay, mu bàn tay rồi lại trườn xuống cả tay khiến cho cô ngượng ngùng mà đỏ ù ù cả mặt. Cô nghĩ lúc này đây chắc mà anh còn làm gì " quá " hơn nữa thì chắc ngất trên cành quất. Nhìn thấy yêu tinh nhỏ ngượng ngùng cúi gầm mặt không dám nhìn mình, anh hài lòng lại muốn trêu cô thêm tí nữa cho hả giận vì cái tội nhịn ăn đợi anh nhưng cũng gần khuya đến nơi .Nghĩ vậy nên anh hắn giọng giả vờ nghiêm túc nhưng tay vẫn không buông cô ra.
- Sau này, cấm em nhịn ăn đợi anh! Đây là điều không nên. Nếu em tái phạm anh sẽ băm thịt em ra như băm thịt heo vậy.
Cô cứng đờ cả người. Gì chứ ? Nói vậy chẳng khác gì bảo mình là heo -.-? Chờ bạn trai ăn chung là điều sai trái? Cũng chả chịu thua. Ngước mặt nhìn anh , nói lớn :
- Aa thế cơ à? Thế vậy để nếu may mốt anh về muộn em sẽ gọi Diệc Phong đến nhà ăn cùng vậy .
Một câu nói khiến hai người rơi vào một tâm trạng khác nhau. Người thì khẽ thầm cười trong lòng. Người thì như rơi xuống địa ngục . Người thì mặt vui vẻ tươi như hoa. Người thì mặt hầm hầm sát khí như muốn giết người. Thật là hài hước aa!
- Không cho phép!!!
Anh gằn giọng, ánh mắt tóe lửa nhìn cô. Cô dám? Dám nhắc tên thằng người yêu cũ trước mặt mình.? Bực bội không kìm nén nổi khiến mặt anh hừng hừng sát khi, tay đang nắm tay cô cũng nắm chặt hơn như sợ cô sẽ làm vậy thật .
Đáng chết đúng là đáng chết!! Cô là của anh... Của một mình Hàn Huy anh!!! Ai cũng đừng hòng mong muốn cướp.
Đùa một câu khiến người nào đó tức giận không thôi. Không ngờ anh ta cũng biết ghen đến mức này? Người đàn ông ôn nhu của tôi đâu ròi? Vui không chịu được nhưng nhìn mặt ai kia vì tức giận đến cả lông mày nhíu chặt cũng muốn sắp rớt. Khẽ lấy tay nâng khuôn mặt người đàn ông, dịu dịu dàng dàng nhẹ giọng dụ dỗ
- Em nói đùa thôi anh đừng tức giận a! Em tất nhiên không dám lộng hành như vậy.
Cơ mặt anh từ từ giãn nhẹ ra , cũng chưa chịu buông tay cô ra , khẽ nói :
- Biết vậy là tốt! Không chịu ăn 1 tội.! Nhắc tên người yêu cũ trước mặt anh 2 tội! Nương tử đền bù anh sao đây?
Mặt anh ý cười càng ngày càng đậm rồi cong lên khóe môi một nụ cười gian tà. Chưa kịp nói gì đã bị người đàn ông trước mặt sáp lại gần rồi nhấc bổng cô lên ném lên sô pha.
Khoan.. khoan đã? Anh định giày vò cô đêm nay ở trên sopha? Thôi chết.Ngu quá ngu đi chọc giận anh làm gì để bây giờ khổ sở như này. Cô khóc dở chết dở. Chưa kịp đưa tay ngăn cản đã thấy anh rúc đầu vào cổ cô , hít hà vài cái rồi lại cọ cọ nhẹ khiến cô mấy phần khó chịu .
- Yêu tinh ! Em thật là thơm chết tôi!
Chỉ để lại một câu như vậy. Anh lộng hành hơn . Xé phăng cái áo cô ra ném vào góc tường. Rồi lại tự cởi cho mình. Hun hun ngậm ngậm cắn cắn. Hai người triền miên ân ái suốt đêm trên sopha phòng khách . Anh thật sự rất khỏe khiến cô mệt tới nỗi kiệt sức mà ngủ dưới thân anh hồi nào không hay. Không biết qua bao lâu chỉ biết là nửa đêm mơ màng tỉnh dậy thì chỉ nghe được một câu của anh ..
- Miệng nhỏ của em dám nhắc tới thằng đó nữa tôi liền chơi em tới chết tuyệt đối không tha!!
Sau đó liền chìm vào giấc ngủ. Thật là...cô chỉ lỡ mồm nói đùa một câu thế nhưng anh lại có phản ứng mạnh đến thế khiến cô không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Người đàn ông ôn nhu đi đâu rồi? Thì ra là chỉ khi ở với cô anh mới vô sỉ và da thú như vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top