Chap 7
Lập trở về chung cư mà mặt cứ cười tủm tỉm. Cuộc sống với cậu trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết.
" Chết, chìa khóa nhà".
Lập lục lọi khắp túi, chạy ngay xuống quán cafe cũ.
" Đâu rồi...A có rồi"
" Alo, không sao, em sẽ ổn thôi."
" Anh Kiệt"
Lập khẽ gọi, Anh Kiệt như bản năng bấm tắt điện thoại bước về phía Lập.
" Sao còn ở dưới này? Anh đưa em về phòng nhé?"
Nói rồi tay nắm chặt tay Lập dắt cậu đi.
Thang máy mở ra, Tú suy xét nhìn Anh Kiệt, người này anh đã từng gặp qua ở đâu đấy. Ánh mắt của Tú một lần nữa nhìn lấy bàn tay đang nắm chặt nhau kia, lòng bỗng dưng nỗi lên một cỗ chua xót không tên.
" Chào anh, lần trước thật sự cảm ơn anh rất nhiều, có thể hôm khác mời anh đi uống cafe chứ."
Lập nhìn Tú, giọng nói nhẹ nhàng như lần nữa làm tim anh loạn nhịp.
" Tất nhiên rồi."
Tú gãi đầu, miệng cười ngại ngùng nhìn Lập.
" Tạm biệt anh"
Lập bước ra khỏi thang máy, không quên vẫy tay chào Tú.
Tú đặt tay trước ngực, miệng lẩm bẩm
" Tú à, bình tĩnh lại."
Rồi anh bước nhanh ra khỏi thang máy đi về phòng.
" Tên là gì nhỉ? Huỳnh Lập thì phải."
Tú gãi đầu, tay di chuyển con chuột tìm tên ai đó.
" A, đây rồi."
Tú reo lên hào hứng, tay bấm vào trang cá nhân của Lập, gửi lời mời kết bạn xong, anh đọc hết mọi thứ mà Lập đăng, miệng thì cứ tủm tỉm cười như người đang yêu. Chính anh cũng không nhận ra bộ dạng si tình của mình lúc này. Chỉ cần một hình ảnh cậu đăng lên, một dòng trạng thái lém lỉnh của cậu khiến lòng anh vui vẻ không thôi... Có lẽ, anh yêu cậu mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top