Chap 46

Tú về nhà đã là tối muộn. Ừ! Là anh không muốn xa cậu, vậy nên anh mới cam tâm dọn đến nhà Quỳnh ở, phải chăng anh đang trông chờ một điều gì đó? Chờ cậu tìm anh chăng...!?
Tiếng thở dài não nề vang lên trong đêm tối. Anh nhớ mùi hương thơm chỉ của mỗi cậu, anh nhớ hình bóng nhỏ nhắn ngủ quên trên ghế sofa chỉ để chờ anh về mà thôi.
Căn phòng nhỏ ấm áp hẳn, mắt Tú như phũ một màng sương mờ, nước mắt trực chờ trào ra ngoài. Con người khiến anh nhung nhớ ngày đêm kia đang ở trước mặt anh, trên tay cậu là cái bánh kem hình trái chuốu to đùng.
Cả khuôn mặt nhỏ dưới ánh nến lung linh lạ thường. Con tim Tú đập liên hồi, sự ngọt ngào không phải của bánh kem, mà là của con người này khiến anh yếu đuối mất rồi.
" Anh Tú, sinh nhật vui vẻ."
Lập nhỏ giọng nói, tay nắm lấy tay anh. Chiếc nhẫn bạc lấp lánh giữa căn phòng tối tỏa sáng trên ngón tay anh.
" Anh Tú, em xin lỗi. Vì chưa từng nghĩ cho anh, vì luôn làm anh lo lắng, vì làm tổn thương anh, vì..."
Mọi lời muốn nói đều bị Tú nuốt vào bụng. Anh chiếm trọn đôi môi căng mọng kia, vị ngọt ngào xao xuyến tim anh.
Chỉ thế thôi, hai con người xa lạ trở nên thân thương, trở thành tri kỉ, thành tất cả của nhau...
Dưới màn đêm cô độc của Sài Gòn, dưới ánh nến nhỏ trong căn phòng tối đen. Họ đứng đấy, im lặng nghe tiếng con tim của đối phương.
" Anh ước gì thế anh Tú?"
Lập trong lòng anh tò mò hỏi.
" Anh không nói đâu".
Thế đấy, đi qua bao thương nhớ mới biết thế nào là yêu.
Yêu với em đơn giản lắm, chỉ cần em có anh, anh có em, ta có nhau là đủ. Cảm ơn Sài Gòn, cảm ơn cơn mưa ngâu bất chợt giữa tháng 9. Đã cho anh có em, đã cho mình có nhau. Giông bão ngoài kia em cũng đừng lo, bình yên nơi anh đều là cho em...
Điều ước của anh giản đơn lắm...
" Anh ước anh có em."
                     

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top