Chap 37
Lập chẳng biết bản thân đã khóc đau lòng như thế nào, đã tổn thương ra sao. Cậu chỉ muốn về nhà, lao vào vòng tay ấm áp của anh, để anh xoa dịu nỗi cô đơn trong trái tim này...
Tú quay về nhà, nỗi buồn bao ngày qua như sóng đánh mạnh vào lòng anh. Căn phòng nhỏ quen thuộc, nhưng bóng dáng người anh yêu đâu mất...
Tú lấy hết bia trong tủ lạnh, một mình gặm nhấm nỗi buồn. Anh mệt, anh đau, anh ghét thứ tình cảm phức tạp này... nhưng làm sao anh quên nó được đây?
Anh cứ uống và uống, mọi thứ xung quanh trở nên hư ảo. Trước mắt anh chỉ là một mảng đen mù mịt, rồi anh lại thấy cậu. Vẫn là nụ cười ấy, là ánh mắt lo lắng gọi anh, lòng anh bình yên đến lạ.
Lập lay người Tú, miệng không ngừng gọi tên anh.
Tay ôm cả người cao lớn đang ép sát mình, đưa anh vào phòng.
Lập chỉ ngồi đấy, nhìn anh. Mắt này, mũi này, môi này, tất cả đều thuộc về cậu. Ngón tay vuốt ve mặt anh, như thể đùa giỡn, lại như thể cưng chiều.
Lập không tự chủ như cuốn vào men say, môi áp lên môi Tú. Môi ấm nóng chạm vào nhau, nó khiến cậu tham lam muốn tiến sâu hơn.
Hương vị ngọt ngào quen thuộc, hơi thở ấm áp quyện vào nhau...
Đến khi không khí trong lồng ngực không còn, Lập lưu luyến rời khỏi môi anh.
Không biết vì men say hay vì thứ gì khác, mặt Tú ửng đỏ. Hai bàn tay đan vào nhau, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt bàn tay lớn ấy.
Mưa mỗi lúc một lớn, át cả sự ồn ào của Sài Gòn... át cả tiếng trái tim đập mạnh thổn thức vì nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top