Chap 36

Lập thức giấc đã là sáng hôm sau. Ánh mắt trời ấm áp như ôm lấy người con trai nhỏ bé ấy.
Lập đưa tay theo thói quen muốn ôm lấy người bên cạnh, để rồi... hụt hẫng cùng đau lòng.
Chỗ bên cạnh sớm đã chẳng còn ai, chẳng chút ấm áp.
Lập rụt tay về, ngồi thẩn người một lúc lâu.
Có chút xót xa trong lòng ngực. Cậu tự hỏi, từ bao giờ anh và cậu lại cách xa nhau như thế? Càng nghĩ càng đau lòng.
Thôi suy nghĩ vẩn vơ, dòng tin nhắn trên điện thoại kéo cậu về với hiện tại.
" Hôm nay anh không về ăn cơm, đừng chờ anh."
Lập thở dài, tay rung rẩy tắt điện thoại, khóa nguồn...
Trên ngọn đồi vắng vẻ, Lập ngồi tựa đầu lên phía mộ của một chàng trai trẻ.
" Anh Kiệt, em ngốc nghếch lắm phải không? Lần lượt người em yêu thương đều bỏ rơi em... và cả anh ấy..."
Lập đau thương nói, giọng nói nghẹn ngào đầy chua xót.
Nước mắt ấm nóng rơi xuống mộ bia lạnh lẽo, vỡ tan như trái tim cậu ngay lúc này...
Không gian im ắng đến lạ, chỉ có tiếng khóc nức nở theo gió bay xa, cậu biết cảm giác yêu một người là thế nào, cậu yêu anh...
Nhưng cậu lại sợ... sợ lại tổn thương, sợ phải mở lòng để rồi lại ôm đau thương  về mình. Cậu sợ, cậu đau, và cậu nhớ anh.
Tất cả mọi thứ lúc này đều trở thành vô nghĩa, cậu nhớ vòng tay ấm áp của anh, nhớ ánh mắt dịu dàng của anh khi nhìn cậu... Cậu nhớ Hồng Tú, một Hồng Tú của riêng cậu. Cậu tự trách mình, trách bản thân vì ngu ngốc hết lần này đến lần khác làm tổn thương anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top